“Nhìn lại một năm, khảo cổ học va chạm
nhiều hơn với những vấn đề kinh tế xã hội và nhất là những vấn đề quốc
tế”, PGS-TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ nói bên lề Hội nghị
thông báo khảo cổ học diễn ra ngày 27 và 28.9 tại Hà Nội.
Chùm câu chuyện di sản thế giới
PGS-TS Tống Trung Tín không giấu tự hào: “Nhìn lại năm qua, khảo cổ
học như là những câu chuyện hết lớp này đến lớp kia về di sản văn hóa
thế giới”.
Tại di sản của 1.000 năm Hà Nội, cuộc khai quật khu vực xung quanh
nền điện Kính Thiên được thực hiện để làm rõ hơn khuôn mặt toàn diện của
Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Khai quật do Viện Khảo cổ học
phối hợp với Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tiến hành trên
quy mô nhỏ nhưng bước đầu đã phát lộ nhiều dấu tích quan trọng như nền
sân gạch thời Lê, thành bậc chạm rồng… Cạnh đó, sân nền lát gạch vuông
thời Nguyễn cũng được tìm thấy. Một Kính Thiên phức tạp và phong phú
hiển hiện dần.
Tàu đắm ở Bình Châu (Quảng Ngãi)
nhắc lại khoảng trống khảo cổ học dưới nước tại Việt Nam - Ảnh: PGS-TS
Nguyễn Đình Chiến cung cấp
|
Di sản UNESCO Thành nhà Hồ cũng liên tiếp có phát hiện khảo cổ mới.
Không chỉ là kiến trúc với con đường lát đá dài rộng Hoàng Gia mà còn cả
dấu tích của động vật giúp hình dung phần nào cuộc sống.
Một di sản khác, hiện đang đưa vào “tầm ngắm” làm hồ sơ di sản văn
hóa thế giới là thành Cổ Loa cũng có nhiều phát hiện về kiến trúc. Những
cấu trúc thành và hiện vật thu được cho thấy một chính thể kiểu nhà
nước bản địa và địa phương đã xuất hiện trong giai đoạn Đông Sơn trước
khi nhà Hán đến đô hộ. Sự bề thế của công trình phòng thủ này cũng cho
thấy đây chắc chắn phải là trung tâm chính trị ở một cấp độ cao, với lực
lượng quân sự hùng mạnh và sự quản lý kiểu nhà nước, tập trung hóa cao.
|
|
“Vắng mặt 13 bảo tàng Tây Bắc vì trùng ngày
với Lễ hội văn hóa vùng này, Hội nghị thông báo khảo cổ học năm nay vẫn
có khoảng 500 báo cáo, tăng gần 100 bài so với năm ngoái. Đặc biệt, số
báo cáo tăng này chủ yếu ở các địa phương. Điều đó cho thấy, khảo cổ học
đang đóng góp quan trọng trong việc giúp địa phương hoạch định các
phương án bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, xếp hạng và phát huy giá trị của di
tích, di sản”.
TS Bùi Văn Liêm, Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam
|
|
|
Sau khảo cổ học lịch sử, khảo cổ học thời đại đá cũng bắt tay vào làm
hồ sơ di sản văn hóa thế giới. Đó là khu danh thắng Tràng An (Ninh
Bình). Từng chỉ được nhấn mạnh vào thế mạnh thiên nhiên khi làm hồ sơ di
sản, giờ đây, chính các chuyên gia nước ngoài đã tư vấn rằng, Tràng An
không thể trở thành di sản nếu thiếu nghiên cứu, khẳng định cuộc sống
con người ở đó. Hồ sơ Tràng An lên đường sang tới UNESCO cách đây vài
ngày cũng là nhờ sự dốc sức của nhóm chuyên gia đứng đầu là PGS-TS
Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ. Năm nay, có tới 4 báo cáo về khu danh
thắng này tại Tiểu ban Đá của hội nghị.
Đường dài với địa phương
Bước chân ra thế giới không chỉ bằng các hồ sơ di sản, khảo cổ học
Việt Nam năm qua tiếp tục mở cửa cho các nhà khảo cổ học nghiên cứu Việt
Nam. TS Nishimura Masanari cũng tham gia khảo cổ ở Tràng An, Ninh Bình.
Nhóm nghiên cứu thành Cổ Loa làm việc với nhóm chuyên gia đại học từ
Mỹ…
Nhưng đường dài của khảo cổ học vẫn là chuyện tiếp xúc với địa phương
để nhìn nhận vấn đề của họ. Bởi di tích khảo cổ, trước, trong và sau
khi đào vẫn là của địa phương, sống với dân địa phương. Thấy rất rõ có
những phát hiện tại địa phương như bia đá cổ tại Bắc Ninh có tới 4 báo
cáo nghiên cứu, chiếm gần nửa buổi thảo luận tại Tiểu ban Khảo cổ học
lịch sử. Vì thế, việc đẩy mạnh khảo cổ học cộng đồng (gần như người dân
làm khảo cổ) là việc làm cần tiếp tục sau những nền móng ban đầu. “Chúng
tôi vẫn tiếp tục các chương trình khảo cổ học cộng đồng mà Hội Khảo cổ
học đã phối hợp thực hiện”, TS Giang Hải - Tổng thư ký Hội Khảo cổ học
Việt Nam cho biết.
Có lẽ vấn đề nan giải nhất với khảo cổ học năm qua chính là thế bị
động của khảo cổ học dưới nước. Ngoài tàu đắm, “to chuyện” nhất là tàu
Bình Châu (Quảng Ngãi), năm qua khảo cổ học phát hiện một loạt tàu khác
như tàu trên sông Lô, tàu trên sông Mã. Tuy nhiên, việc thực hiện khảo
cổ học dưới nước hiện rất khó khăn. Các nghiên cứu tàu của chúng ta cũng
chưa dày. Còn nhớ, năm 2005, khi khai quật Hoàng thành Thăng Long, một
con tàu (chứ không phải thuyền độc mộc) đã được tìm thấy. Tuy nhiên, do
điều kiện bảo quản và nghiên cứu chưa thuận, con tàu này đã được lấp,
bảo tồn khẩn cấp, chỉ lưu lại ảnh chụp tỷ lệ tương ứng. “Chúng tôi vẫn
chỉ đang ở giai đoạn xúc tiến thành lập bộ phận nghiên cứu khảo cổ học
dưới nước”, TS Bùi Văn Liêm, Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết.
Trinh Nguyễn