Khu di tích vua lửa.
Ông Trịnh Thiết, Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ cho biết tháng 4 vừa
rồi, làng Ơi (Plei Ơi) thuộc xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, Gia Lai đón
nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội cầu mưa của
Yang Pơtao Apui (vua lửa). Trước đó Plei Ơi, ngôi làng các vua lửa sinh
sống cũng đã được Bộ VH-TT công nhận là di tích lịch sử - văn hóa.
Anh Rơmah Thuyn, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ, hiện sinh sống ở làng
Ơi, cho biết, gần đây UBND huyện Phú Thiện đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng
cơ sở vật chất và tôn tạo quần thể di tích. Lễ cầu mưa vang bóng một
thời lại được tái hiện ở Plei Ơi.
Huyền tích gươm báu
Truyền thuyết về thanh gươm, theo lời kể của các bậc cao niên trong
làng, xưa kia anh em T’dia và T’diêng rèn từ một hòn đá ở núi Hàm Rồng,
một miệng núi lửa khổng lồ cách trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) về
phía nam khoảng 10 cây số. Khi rèn xong, thanh gươm bằng đồng cứ đỏ rực,
nhúng vào ghè ghè cạn, nhúng xuống suối suối khô, nhúng xuống sông sông
hết nước... cuối cùng phải nhúng bằng máu các nô lệ thì thanh gươm mới
nguội.
TS Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Bảo tàng Gia Lai, cho rằng, các tộc
người ở Tây Nguyên từng là nạn nhân của những cuộc xung đột triền miên
giữa Lâm Ấp và Phù Nam, Chiêm Thành và Chân Lạp nên phải lùi sâu vào
những vùng núi cao, hẻo lánh, cách biệt với thế giới bên ngoài. Cũng vì
vậy mà họ biết đến nghề rèn khá muộn. Đến khi những công cụ rèn đầu tiên
xuất hiện với nhiều tính năng ưu việt so với trình độ săn bắt hái lượm,
phát đốt chọc tỉa lúc bấy giờ, thanh gươm được gán cho yếu tố thần
linh.
Trong đời sống của người Tây Nguyên thuở sơ khai khi con người hoàn
toàn lệ thuộc vào thiên nhiên, lửa là yếu tố quan trọng nhất và vai trò
chính của vua lửa là dùng “gươm thần” để cầu mưa, cũng là một thứ thiết
yếu đối với loài người. Bởi thế họ cho rằng “gươm thần” mang sức mạnh
huyền bí và bất khả xâm phạm. Một khi gươm đã được “phong thần” thì phải
tìm người xứng đáng để giữ gươm bởi theo người Jrai ai sở hữu linh vật
này có thể nói chuyện, truyền đạt ý nguyện của dân làng với thần linh và
ngược lại. Vì thế những người giữ gươm cũng được thần thánh hóa, gọi là
Pơtao Apui (vua lửa).
Cổng làng vua lửa.
14 đời Pơtao Apui tồn tại hơn 5 thế kỷ qua rất được cộng đồng tín nhiệm,
đặc biệt là vua lửa đời thứ 11 Siu Ăt. Tài liệu nghiên cứu của nhiều
học giả ghi nhận vua Siu Ăt có chí khí quật cường. Năm 1904, ông đã chỉ
huy dân làng giết chết Odend’hal khi viên quan người Pháp này muốn cướp
gươm thần để thu phục các dân tộc Tây Nguyên.
Thanh gươm được cất giấu rất kỹ ở một nơi đặc biệt mà ngoại trừ vua
lửa và phụ tá, không ai được đặt chân đến, kể cả một số người có trách
nhiệm của huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Đó là đỉnh núi Chư Tao Yang cao
209m, nổi bật giữa đồng lúa mênh mông, xanh mướt. Trên đỉnh núi có một
hang đá được tạo bởi 3 viên đá xếp chồng lên nhau. Dưới khe đá là cửa
hang nhỏ hẹp chỉ một người chui lọt. Và để đến được nơi giấu gươm còn
phải chui qua hai ngách hang nữa.
“Nơi ấy có thể giữ sự thanh tịnh, uy nghiêm cho gươm, tránh xa những
xô bồ chốn trần tục. Người xưa truyền lại rằng nếu ai dám xâm nhập ngọn
núi thiêng này sẽ bị phát điên hoặc có tai họa khác giáng xuống đầu”,
ông Rơ Lan Hieo, phụ tá của 2 đời vua lửa cuối cùng kể. Anh Rơmah Thuyn
cũng cho biết từ nhỏ đã nghe người già trong làng nói rằng trên núi có
đặt thanh gươm quý của Pơtao Apui. Không ai dám leo lên núi vì sợ Yàng
(trời) quở trách. Đám trẻ chăn bò nổi tiếng cứng đầu, nghịch ngợm nhưng
cũng không bao giờ dám để bò lên núi gặm cỏ. “Vì Chư Tao Yang đã ăn sâu
vào tiềm thức người dân như là vùng cấm địa nên lâu nay cây cối trên núi
mới xanh tươi, rậm rạp thế này”, Chủ tịch xã Ayun Hạ Trịnh Thiết nói.
Nổi tiếng khắp Đông Dương
Theo TS Vân, vua lửa được đánh giá là có uy tín, ảnh hưởng về mặt
thần quyền cả một khu vực rộng lớn. Hầu hết các dân tộc ở Tây Nguyên,
Lào và Campuchia đều biết đến Pơtao Apui. Một số tài liệu nghiên cứu
khác ghi nhận, dưới thời nhà Nguyễn, mỗi khi hay tin có vua lửa mới, các
quan ở Phú Yên (tiếp giáp Gia Lai) đều cử người lên thăm và tặng một số
vật phẩm. Đáp lại, vua lửa cũng gửi tặng những vật phẩm của núi rừng
như ngà voi, sáp ong.
Núi Chư Tao Yang, nơi cất giấu “gươm thần”.
Mỗi khi có dịch bệnh, mất mùa đói kém…, không chỉ đồng bào Jrai và Ba Na
ở Gia Lai mà cả các tỉnh lân cận như Phú Yên, Đắk Lắk cũng tìm đến Plei
Ơi để rước vua lửa về cúng Yàng giải hạn. Họ tin rằng nhờ có sức mạnh
của vị thần ẩn trong thanh gươm mà các Pơtao Apui có nhiều khả năng đặc
biệt, quan trọng nhất là chuyển hạn thành mưa. Tương truyền nhiều lần
các vua lửa đã hô mưa gọi gió giúp dân làng thoát khỏi hạn hán khốc
liệt. “Thực tế thì các Pơtao Apui rất giàu kinh nghiệm sống, am hiểu
thiên nhiên và có khả năng thiên bẩm dự đoán thời tiết”, TS Vân đúc kết.
“Mặc dù có thế lực và rất được tôn sùng nhưng vua lửa cũng chỉ lấy
một vợ và sinh sống như người bình thường. Hàng ngày vua cùng với các
phụ tá như chúng tôi phải đi rẫy, săn thú, hái rau rừng để sống”, Rơ Lan
Hieo hồi tưởng. Khuôn mặt người phụ tá của vua trông gầy gò khắc khổ,
da nhăn nheo, mái tóc bạc gần hết, đôi tay chai sần với nhiều vết sứt
sẹo sau bao năm đánh vật với cái cuốc, cái cày…
Già Rơ Lan Hieo kể rằng, nhiều vị vua lửa tiếp nối nhau sinh sống ở
Plei Ơi để gìn giữ thanh gươm thần cất giấu trên núi Chư Tao Yang. Theo
tài liệu của Sở VH-TT tỉnh Gia Lai, cũng vì sự hiện diện của thanh gươm
trên núi mà toàn bộ các nóc nhà ở làng Ơi đều quay lưng về hướng Bắc,
mặt xoay ra hướng Nam, trái ngược với những ngôi làng khác của người
Jrai. Bởi người làng Ơi quan niệm rằng làm nhà theo hướng núi, nơi cất
giấu gươm thần thì sức mạnh của nó sẽ làm cho dân làng đau ốm.
Vua lửa Siu Luynh khi còn sống
Vị vua lửa thứ 14 Siu Luynh mất vào năm 1999 và từ đó đến nay vị trí này
vẫn để ngỏ. Theo quy định chỉ những người mang họ Siu mới được nối
ngôi, trong khi con cái của ông đều theo họ mẹ. Như vậy em ruột hoặc một
người nào đó mang họ Siu có thể kế tục “vương vị” này nhưng chẳng ai
chịu “ứng cử”. Một số người trong dòng họ Siu tâm sự, mười mấy năm nay
nhà nước đã xây dựng công trình thủy lợi Ayun Hạ để tưới mát cho vùng
đất này; con mương lớn của làng Ơi lúc nào cũng ăm ắp nước nên chẳng cần
phải cúng kiếng cầu mưa nữa, do đó mà uy lực của vua lửa cũng không còn
nhiều, trong khi đã làm vua thì phải kiêng khem nhiều lắm.
“Pơtao Apui không được ăn các loại thịt ếch, nhái, bò, chó”, Rơmah
Thuyn cho biết. “Tại sao phải kiêng?”, tôi hỏi. “Mình không rõ lắm, chỉ
nghe ông bà bảo rằng nếu không thể kiêng cữ trong việc ăn uống sẽ làm ô
uế thanh gươm. Có lẽ do bò cày ruộng, ăn nó thì không có ai cày, còn
ếch, nhái báo tin sắp có mưa”, Rơmah Thuyn trả lời. Ông Rơ Lan Hieo cũng
khẳng định các vua phải kiêng khem nghiêm ngặt lắm vì sợ bị Yàng trách
phạt, nguy hiểm tới tính mạng.
Lo ngại rằng lễ hội cầu mưa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Jrai
bị mai một nên thời gian gần đây chính quyền địa phương và ngành văn
hóa đã cho phục dựng. Già Rơ Lan Hieo được mời điều hành lễ cúng bởi ông
là người duy nhất biết điều khiển “gươm thần”, khấn vái thần linh để
cầu xin những điều tốt lành cho dân làng. “Gươm thần” cũng đã được
chuyển vào nhà để gươm trong khu di tích dưới
chân núi.
Một số nhà dân tộc học nhận định huyền tích lừng lẫy nhất Tây Nguyên
chính là câu chuyện về “gươm thần” của Pơtao Apui. Nhiều thế kỷ qua, các
vị vua lửa vẫn tồn tại trong lòng người Jrai cùng niềm tin về sự linh
thiêng của thanh gươm được giấu kín như một báu vật để giữ cho cuộc sống
được bình yên, không xảy ra thiên tai địch họa.