Ngoài việc tìm thấy những đồng xu cổ tại
làng Chính, nhiều hộ dân còn tìm thấy những đồ gốm có giá trị khiến rất
nhiều người đổ xô về Lục Ngạn những mong có thể làm giàu, đổi đời. Thế
nhưng, càng tìm càng vô vọng bởi kho báu nào chả thấy, chỉ thấy mảnh đất
này hợp với cây ăn quả và nhất là vải thiều mà thôi.
Ông Lăng Văn Bình kể lại câu chuyện về bộ bát của mình.
Năm chiếc bát biết phát sáng
Trở lại thôn Chính của
xã Hồng Giang, chúng tôi tìm đến nhà ông Lăng Văn Bình (60 tuổi), người
được cho đang sở hữu một trong những chiếc bát quý giá mà trong một lần
đi đánh bắt tôm có được. Ban đầu, tưởng chúng tôi là những người đi tìm
cổ vật, ông Bình có vẻ e ngại và quan sát rất kỹ. Hẳn trong kí ức của
người đàn ông có vẻ mặt sạm đen ở tuổi 60 hẳn đã có nhiều người đến hỏi
về món đồ đó lắm.
Ông Bình kể: “Nhà tôi
nghèo, nghèo nhất nhì cái làng Chính này đấy anh ạ. Cái ăn, cái mặc phải
lo từng bữa. Vợ thì hay ốm đau nên mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn
vào tôi cả. Hôm ấy, nhà chẳng có thức ăn, thấy mấy đứa con đói mà tội
nghiệp nên tôi đem cái rủi (phương tiện đánh bắt cá của người nông dân
trước đây – PV) đi bắt mấy con cá, con tôm về cho gia đình. Lúc ấy trời chuẩn bị tối, có một cơn mưa đang kéo đến rất to.
Tôi loanh quanh nghĩ ra
đập Đá Mài đánh bắt cho gần. Lúc tôi đang hì hục đẩy rủi sang bờ đối
diện thì thấy bất ngờ một mảng đất cạnh chân mình đổ sụp xuống. Tôi thấy
mình giẫm phải thứ gì đó tròn tròn ở chân nên bỏ rủi sờ tay xuống xem
cái gì. Lúc đưa lên thì vô cùng ngạc nhiên phát hiện đó là một cái bát
màu trắng, trong suốt nhìn rất đẹp.
Tôi tiến lại gần hơn
phía bờ đập có mảng đất vừa sụp xuống thì phát hiện không chỉ một mà tới
9 cái bát nữa xếp chồng lên nhau. Dưới cùng của chồng bát là hai cái
đĩa. Tiếc là hai cái đĩa đó cùng với năm cái bát ở dưới bị vỡ, tôi nhặt
các mảnh vỡ để lên bờ, còn đem năm chiếc bát lành lặn ở phía trên về để ở
nhà”.
Dừng lại một lát, ông
Bình tiếp tục say sưa: “Tôi đem rửa sạch mấy cái bát đó thì thật kỳ lạ
là nó sáng bóng. Bát màu trắng, sáng như pha lê. Tôi chưa bao giờ trông
thấy những chiếc bát đó trước đây. Viền của nó màu vàng, miệng bát và
trôn bát bằng nhau nhìn rất bắt mắt.
Trên thân bát có khắc
nổi hình hai con rồng quay đầu vào nhau, ở giữa chúng là một hình tròn
và hai chiếc cây vẽ bằng nét thanh vút lên. Tôi ban đầu nghĩ chắc là bát
của ngày xưa để lại nên chỉ lau rửa sạch rồi để lên phía bàn thờ ông bà
tổ tiên chứ không dám đem ra dùng ăn cơm hàng ngày”.
Điều kỳ lạ nhất ở năm
chiếc bát mà ông Bình nhặt được là cả năm chiếc bát trên bàn khi tắt đèn
đi ngủ, ông Bình thấy chúng sáng rực cả một góc nhà. Cẩn trọng cầm một
chiếc bát lên xem, trong bóng đêm, qua chiếc bát ông nhìn rõ mọi thứ
trong nhà mà không cần đến đèn pin hay vật chiếu sáng nào cả. Tức thì
ông gọi vợ và các con dậy cùng mình xem xét hiện tượng kỳ lạ. Vợ ông bảo
đó là bát ma và khuyên vứt đi nhưng ông Bình quyết tâm giữ lại.
![](http://static.baophapluat.vn/uploaded/hothuthuy/2016_08_04/2_ylbc.jpg.ashx?width=620) |
Những chiếc bát tìm thấy tại vườn nhà ông Dư Văn Bẩy.
|
Sau đó, ông Bình đem
cất mấy chiếc bát đi và đi đâu cũng khóa cửa cẩn thận. Có lần ông bảo đi
chơi nhà một người bạn, gặp một toán người lạ mặt đi vào thôn, ông cứ
thế chạy về trông chừng mấy chiếc bát sợ người ta lấy mất.
Cũng từ ngày có mấy
chiếc bát, gia đình ông Bình tuy kinh tế vẫn chưa khấm khá lên là bao
nhưng vợ con ông không còn đau ốm lặt vặt nữa. Ai trong gia đình cũng
khỏe mạnh. Nghĩ những chiếc bát có thể đem lại nhiều điều may mắn, ông
Bình đã đem cả năm chiếc lên bàn thờ để thờ cúng hàng năm.
Ông Bình nhớ lại: “Có
một bác là sĩ quan quân đội nghỉ hưu bảo với tôi năm chiếc bát đó là đồ
có từ thời nhà Lý và có tuổi thọ ít nhất phải hơn 700 năm. Bác ấy nói
vậy vì căn cứ vào hình rồng mà có thể khẳng định như thế, đó là rồng
thời Lý.
Tuy nhiên, khi nhìn
trôn bát có mấy chữ Hán màu đỏ thì ông ấy bảo tôi là bát này không có
nguồn gốc ở nước ta mà ở bên Trung Quốc mới có. Cũng từ ngày tôi có bát,
liên tục có người đến xem và hỏi mua nhưng tôi quý mấy cái bát, nhất
định không bán. Có người còn bắt tôi chỉ cho chỗ tôi nhặt được mấy chiếc
bát để họ lấy lại mấy mảnh vỡ nữa”.
Trầm ngâm uống xong
chén trà, ông Bình thở dài bảo: “Cuối cùng, tôi vẫn phải bán chúng đi vì
nhà nghèo quá, mái nhà thì dột nát, cái ăn chả có. Một buổi sáng hè năm
1982, tức là ba năm sau tôi mới bán mấy cái bát ấy. Một người tầm
thước, da dẻ hồng hào và đôi mắt quắc thước tự xưng là một người mê đồ
cổ quê ở Hải Dương lên xem.
Sau khi ngắm nghía một
hồi, ông ấy bảo sẽ đổi cho tôi 3000 viên ngói Hương Canh để lợp nhà và
một tạ gạo. Hồi đó, đồng bạc 10 đồng là to nhất, ước tính số tiền mua
gạo và ngói ấy của ông ấy để đổi năm chiếc bát cho tôi phải đến 5000
đồng. Chưa bao giờ biết đến số tiền to như thế nên dù rất tiếc mấy cái
bát phát sáng nhưng tôi đành phải bán. Khi bán đi rồi, tôi vẫn bảo giá
như mình giữ lại một chiếc thì đến bây giờ làm đồ gia truyền cho con
cháu thì có phải tốt không”.
Ẩn số quanh bộ bát cổ
Tin ông Bình đổi đời
nhờ mấy chiếc bát cổ khiến cả làng Chính xôn xao. Rồi cả làng lại nhao
lên khi biết một người khác trong thôn cũng đào được một bộ bát. Tuy
không phải là bộ bát y nguyên như vậy nhưng cũng là bộ bát quý và được
trả giá cao.
Tiếp tục hành trình
tìm kiếm sự thật về kho báu ở Lục Ngạn, chúng tôi đến nhà ông Dư Văn Bẩy
(50 tuổi), một trong những nông dân sản xuất giỏi của xã Hồng Giang
nhưng cũng là một trong những người đang giữ cho mình nhiều đồ cổ vật có
giá trị, đó chính là chủ nhân của bộ bát thứ hai mà chúng tôi vừa nêu.
Trò chuyện với phóng
viên, ông Bẩy chỉ cho chúng tôi căn nhà mà ông đang ở tựa lưng vào hẳn
một quả đồi. Chính từ quả đồi này, trong nhiều lần san vườn, làm nhà hay
đào lấp đất xung quanh, ông Bẩy đã nhặt được nhiều đồ gốm, sứ và không
ít tiền xu cổ.
Ông kể: “Năm 1996, tôi
làm vườn thì bất ngờ cuốc phải một chiếc bát. Nhặt lên xem thấy hoa văn
có nhiều nét khác lạ nên tôi tiếp tục đào bới xung quanh thì phát hiện
nguyên cả một bộ bát 10 chiếc còn nguyên vẹn. Cạnh đó là hai cái đĩa và
một số bình nhỏ. Khác với hai chiếc đĩa và bình mà tôi nhặt được sau đó,
10 chiếc bát bị vỡ mất một đều nằm cùng một chỗ”.
Nghe tin ông Bẩy đào
được một lúc cả chục chiếc bát cổ, không ít kẻ tò mò và người săn tìm đồ
cổ đã tìm về. Ông Bẩy cho biết: “Không nhớ là có bao nhiêu người đã về
đây muốn tìm hiểu chục bát của tôi và ngỏ ý muốn mua. Thời điểm năm
1996, có người trả tôi 50.000/chiếc nhưng tôi không bán, bảo là giữ lại
làm kỉ niệm trong nhà. Cách đây vài tháng, lại có người đến nài nỉ tôi
bán bộ bát với chiếc đĩa với giá 50 triệu đồng nhưng tôi vẫn từ chối”.
![](http://static.baophapluat.vn/uploaded/hothuthuy/2016_08_04/3_ewey.jpg.ashx?width=620) |
Những chiếc bát tìm thấy tại vườn nhà ông Dư Văn Bẩy.
|
Theo lời ông Bẩy, sau
khi được được chục bát đó một thời gian, trong khi làm vườn, ông tiếp
tục đào được khoảng 6kg tiền xu cổ. Đó là những đồng xu có kích thước
nhỏ hơn so với tiền xu được tìm thấy ở nhà anh Mão nhưng chất liệu đồng
thì không tốt bằng.
Đáng lưu ý, bên cạnh
nhiều đồ sứ lặt vặt khác thì đống tiền xu được xếp chồng chéo lên nhau,
giữa chúng chỉ là những âu sành để đựng chứ không hề được cất giữ cẩn
thận. Trong quá trình tìm kiếm thêm các vật có giá trị trong đợt làm
vườn năm 2003, ông Bẩy còn phát hiện một lúc 4 chiếc chum nhỏ. Trong
những chiếc chum này, ông Bẩy chỉ thấy có đất đen chứ không có gì khác.
Con trai ông Bảy, anh
Ngọc kể lại: “Ngay sau khi bố tôi đào được thêm hai đống tiền xu cổ, đã
có không ít người tìm đến xin được khảo sát và tìm hiểu những vật cổ
trong gia đình. Tôi nhớ khi đó có ba người cùng với máy khảo sát đã tìm
thấy một thanh kiếm không hề bị gỉ sét mà còn nguyên vẹn không rõ là
bằng kim loại gì. Họ cho tôi một ít tiền lẻ rồi lẳng lặng gói thanh kiếm
vào giấy báo rồi đi luôn mà chẳng bảo lại gia đình một câu nào”.
Khi chúng tôi trình
bày việc mình muốn được chiêm ngưỡng bộ bát của gia đình, ông Bẩy đã vui
vẻ đồng ý. Ông cho biết thêm: “Chục bát của tôi giờ đây chỉ còn có 9
chiếc vì ở cùng làng có một người tên Ba Ngọc đã lấy một chiếc bảo đem
đi giám định niên đại cho tôi nhưng thực chất là đem đi bán mất rồi.
Ngày còn nhỏ, tôi từng
được ông nội mình kể lại rằng, ở Lục Ngạn này rất thiêng vì có một vị
thần giữ của, ai mà đem bất cứ thứ gì của mảnh đất này đi đâu xa là y
như rằng sẽ bị mất nhà cửa và chẳng bao giờ được coi là người ở đây nữa.
Tôi không rõ lời nguyền
ấy có thật không hay mức độ đáng tin đến như thế nào nhưng quả thực, Ba
Ngọc và vợ con trước là người làng Trong của xã này nhưng bây giờ chả
còn nhà cửa nữa, nay đây mai đó. Liệu anh ta có bị báo ứng vì đã đem
nhiều cổ vật ở Lục Ngạn này đi bán ra ngoài không nữa thì chỉ chắc anh
ta mới biết được mà thôi”.
Sự thật về kho báu được chôn giấu
Khi được hỏi về lời đồn
đại có một kho báu được chôn giấu ở Lục Ngạn, ông Bẩy kể: “Tôi đã được
nghe rất nhiều những chuyện như thế nhưng cho đến giờ, quả thực tôi
cũng không tin vì tin đồn đoán thổi phồng lên nhiều chuyện không có.
Trước đây, tôi nghe các
cụ làng Chính kể lại rằng, khu đất cạnh đập Đá Mài có một ngôi làng đã
từng sinh sống ở đó nhưng do dịch bệnh nên họ di chuyển vào sâu trong
xóm như bây giờ. Khi đi, họ để lại nguyên nền đất cũ bao gồm cả việc
những thứ đã chôn xuống gồm tiền của và nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ý
nghĩa đem giấu của cải như nhiều người vẫn thường nói thì họ chôn nhằm
cách ly mầm bệnh để không bị ảnh hưởng khi xây dựng làng mới.
Cách đây không lâu,
tôi có nghe một cán bộ văn hóa của huyện nói rằng, xưa vùng đất Lục Ngạn
trong các cuộc xâm lăng, giặc thường kéo qua đây đi qua Sơn Động, về
Đình Lập (Lạng Sơn) rồi kéo về nước. Mỗi khi chúng sang thường hay cướp
tài sản của dân chúng nên mọi người thường bàn nhau chôn những của quý
của gia đình để tránh rơi vào tay giặc.
Qua thời gian, những
vật này nằm sâu trong lòng đất nay mới được tìm thấy và trở thành vật có
giá trị mà thôi. Có dạo cũng có rất nhiều người bỏ bê việc nhà ngày
ngày đi tìm “kho báu” nhưng cuối cùng đành trở về tay không. Tôi bảo với
họ: Kho báu nào ở đây khi mà không lao động, không biết tận dụng trồng
vải từ chính mảnh đất của mình để làm giàu chính đáng?”.
Đem những lời đồn và
cả những hình ảnh cổ vật của “kho báu” ở Lục Ngạn, chúng tôi hỏi chuyện
TS. Phạm Văn Triệu (Chuyên gia về Khảo cổ học, Viện Khảo cổ học Việt
Nam) khi anh đang phụ trách việc giám định các mẫu cổ vật đào được tại
Hoàng thành Thăng Long.
![](http://static.baophapluat.vn/uploaded/hothuthuy/2016_08_04/4_khrl.jpg.ashx?width=620) |
Nơi phát hiện nhiều cổ vật |
Sau khi nhìn qua các
mẫu tiền xu cổ, anh Triệu cung cấp thông tin: “Tiền tại nhà anh Mão là
tiền Đại quan thông bảo, đây là tiền thời kì nhà Tống. Ngoài ra trong
một số mẫu tiền thì còn có tiền Nguyên phong cũng thuộc thời Tống. Điều
này cho thấy, trước đây, mảnh đất Lục Ngạn vào khoảng thời kỳ nhà Lý đã
là nơi hoạt động thương mại khá phát triển nên có nhiều tiền lưu thông.
Hơn nữa, theo TS.
Triệu, nhánh sông Lục Nam chảy về sông Thương cũng rất tiện cho việc di
chuyển của nhiều thương nhân trong việc mua bán hàng hóa rồi chuyển ra
cảng Vân Đồn đem đi trao đổi thương mại khắp nơi.
Chính vì thế, việc tìm
thấy nhiều tiền xu tại đây là một điều bình thường giống như nhiều nơi
mà TS.Triệu cùng đồng nghiệp đã khảo sát tại Quảng Ninh, Hưng Yên hay
Quảng Nam nơi có nhiều di tích lịch sử khảo cổ liên quan đến giao thương
như Phố Hiến, Vân Đồn, Hội An…
Về một số mẫu cổ vật,
TS.Triệu khẳng định chục bát tìm thấy tại vườn nhà ông Bẩy là gốm có
niên đại thế kỷ XVII, XVIII, tức là vào khoảng thời kỳ Hậu Lê trong lịch
sử. Tuy nhiên, dòng gốm này là dòng gốm do dân làm chứ không phải dòng
gốm dùng cho các gia đình quyền quý bởi trôn bát thô, hoa văn đơn giản
và không hề có hình rồng.
Về bộ bát tại nhà ông
Bình, TS. Triệu cho rằng, rất có thể đó là gốm của một lò quan luyện ra
và phải luyện từng chiếc một mới có được một chiếc bát tinh xảo và nhiều
điều kỳ lạ như trong suốt hay phát sáng như vậy.
“Vào khoảng thời kỳ nhà
Lý ở nước ta đã có nhiều hoạt động thương mại trao đổi buôn bán với các
thương nhân Trung Quốc. Việc đồ gốm còn sót lại ở mảnh đất này theo giả
thiết có nhiều gia đình mua lại, trong đó không ít gia đình khá giả là
một khả năng cần xét đến.
Căn cứ vào những chứng
cứ của lịch sử có thể thấy, dòng họ Thân ở Lục Ngạn là một dòng họ quyền
quý giống như dòng họ Hà ở Tuyên Quang. Đây là một dòng họ danh gia thế
phiệt khi có nhiều người làm chức to trong triều đình nhà Lý.
Điển hình là Phò mã
Thân Cảnh Phúc, người được vua Lý gả công chúa cho và ban cho nhiều đồ
vật quý giá. Rất có thể, theo thời gian, nhiều đồ đạc của dòng họ Thân
vẫn còn thất lạc trong dân gian mà cụ thể ở đây là trong lòng đất nay
mới tìm được.
Việc tồn tại một kho
báu ở Lục Ngạn có chăng chỉ là một lời đồn đoán của những cá nhân với
những ý đồ nhất định chứ thực ra chưa có cơ sở nào chứng minh điều đó
cả”, TS. Triệu giải thích cho chúng tôi.
Theo đó, Viện Khảo cổ
nơi anh Triệu đang công tác cũng không ít lần cử các đoàn cán bộ về Lục
Ngạn khảo sát để đánh giá các mảnh gốm và tiền xu mà các hộ gia đình ở
đây cũng tìm thấy phục vụ cho hoạt động nghiên cứu.
Trong các nghiên cứu
đó, việc phát hiện các lò gốm cổ là một nghiên cứu rất có giá trị, cần
tính toán hợp lý để tìm hiểu thêm việc luyện gốm trong mỗi thời kỳ lịch
sử có giá trị nghệ thuật khác nhau, phục vụ cho mục đích nghiên cứu sâu
hơn về lịch sử và cuộc sống trong quá khứ của cha ông ta xưa.
Cũng theo TS.Triệu,
khi tìm thấy những đồ vật có giá trị, người dân nên báo cho cơ quan chức
năng địa phương để không xảy ra tình trạng “chảy máu cổ vật”, tức bị
các thương lái mua đem bán ra nước ngoài. “Những đồ vật có giá trị từ
đời xưa để lại là những bằng chứng rất quý báu trong việc tìm hiểu lại
lịch sử cho thế hệ mai sau”, TS. Triệu nhấn mạnh.
Theo:baophapluat.vn