Không qua bất cứ lớp
học nghề nào, những kỹ năng thụt tranh của bà Lý Ngọc Viện (84 tuổi, ngụ
đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, TP.HCM) đều do “học lỏm” từ
một phụ nữ người Việt lai Campuchia.
Những bức tranh đầu
tiên bà Viện ở tuổi đôi mươi chỉ được treo trong nhà. Những tưởng nghề
thụt tranh chỉ là thú vui thời trẻ sẽ bị gánh nặng cơm áo gạo tiền lãng
quên, không ngờ khi đã ở tuổi xế chiều, người nghệ nhân già vẫn cần mẫn
ngồi bên khung cửi, chau chuốt từng mũi kim tạo nên những bức tranh thụt
nổi ấn tượng.
Sở thích thời thiếu nữ
Trong căn phòng chật
hẹp nhưng chứa đầy đồ đạc, vật dụng thêu tranh, bà Viện đang lúi húi dọn
dẹp mấy bức tranh vừa thêu xong cho ngăn nắp. Hai bên tường, những bức
tranh thụt nổi đủ các hoa văn, màu sắc được đóng khung treo cẩn thận. Bà
cho biết đó là những bức tranh bà thêu thời trẻ, đến nay đã mấy chục
năm.
Chỉ sang góc tủ có
những bức tranh được xếp chồng lên nhau, bà thủ thỉ: “Còn đây là những
bức tranh vừa thêu xong. Một số khác đã hoàn thành, nhưng vì chưa có
tiền để đóng khung nên còn được xếp cất gọn gàng trong bao ni lông”.
Ngồi bên khung thêu
nhỏ, cụ bà tóc đã điểm bạc, làn da nhăn nheo nhưng đôi mắt còn tinh anh.
Đôi bàn tay run run cầm kim châm từng mũi trên nền vải xanh thẫm, bà
cho biết, nghề thụt tranh vốn đã bị lãng quên từ lâu. Cho đến nay cũng
chỉ còn một số ít người biết đến nghề, nhưng dường như các bức tranh
thêu không phải để bán và phân phối rộng rãi trên thị trường.
Kề về cơ duyên đến với
nghề, bà tâm sự biết đến nghề thụt tranh từ khi còn con gái. Khi ấy, bà
đang cùng gia đình sinh sống ở mảnh đất xa xôi phía bên kia biên giới
Campuchia. Quê ngoại bà ở tỉnh Vĩnh Long, quê nội ở một xã nghèo thuộc
huyện Châu Đốc (tỉnh An Giang). Vì cuộc sống khốn khó, bố mẹ bà qua biên
giới định cư lập nghiệp, quen nhau rồi xây dựng gia đình ở đó.
Gia đình khá sung túc,
bà Viện được học hành và ở nhà thêu thùa, may vá. Tình cờ trong một buổi
đi chợ phiên, bà bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi thụt tranh để bán.
Bà Viện nhanh chóng bị thu hút bởi đôi bàn tay thụt tranh thoăn thoắt
tạo ra những đường kim lạ, hoa văn độc đáo đầy màu sắc. Sau khi hỏi về
nghề thụt tranh, được người phụ nữ nhiệt tình chỉ bảo, bà Viện về nhà
mua kim chỉ làm theo.
“Lúc đó, tôi chỉ “học
lỏm” được những đường nét cơ bản. Ban đầu thì xem người ta làm, rồi về
nhà thực hành. Chỗ nào không hiểu, làm không được thì mang đi hỏi lại.
Nhưng ngày đó chợ quê họp theo phiên, phải vài tuần tôi mới có thể gặp
được người phụ nữ bán tranh thụt một lần. Vì vậy, phải rất lâu sau tôi
mới có thể tiếp thu hết được các kỹ năng thụt tranh và hoàn thiện được
bức tranh đầu tiên”, bà Viện nhớ lại.
Bức thanh thụt đầu tiên
của bà Viện được nhiều người tấm tắc khen, khuyên bà nên theo nghề để
kiếm kế sinh nhai. Nhưng thời thiếu nữ vô tư, không cần phải bận tâm cơm
áo gạo tiền nên bà chỉ thụt những bức tranh đơn giản để treo trong nhà.
Sau đó thì không đụng đến nữa.
Sau năm 1970, chiến
tranh loạn lạc, gia đình bà ly tán. Trong lúc dọn nhà, dù rất nhiều đồ
đạc lỉnh kỉnh nhưng bà vẫn không quên mang theo bộ dụng cụ thụt tranh.
“Năm đó, tôi đưa con cái về quê ngoại ở Vĩnh Long sinh sống, sau chuyển
lên TP.HCM định cư.
Dù ở Campuchia gia đình
khá sung túc, nhưng khi về đây, cả hai vợ chồng tôi phải làm lại từ đầu
để nuôi được 11 người con ăn học. Tôi cũng chẳng còn thời gian để nhớ
rằng thời trẻ mình từng thụt tranh rất khéo. Chỉ thi thoảng dọn nhà,
nhìn bộ đồ nghề cất sâu trong ngăn tủ, tôi bỗng nhớ đến những ngày tháng
miệt mài thụt tranh ở bên kia biên giới”, bà nuối tiếc kể.
Loại tranh “kén” người chơi
Vài năm trở lại đây,
khi các con đều đã yên bề gia thất, bà Viện tuổi đã cao lại thấy mình có
nhiều thời gian rảnh nên “nhớ nghề”, muốn thụt tranh trở lại như một
cách để vui thú tuổi già.
Tuy nhiên, theo lời bà,
khi bắt đầu trở lại, bà gặp rất nhiều khó khăn. Đồ nghề mang từ
Campuchia chỉ có một cây kim, không đủ để thêu, phải mua thêm kim chỉ.
Trong khi đó, kim thêu tranh thụt nổi trên thị trường hiện nay không dễ
tìm.
Bà phải đi hầu khắp
các chợ trong thành phố mới chọn mua được loại kim mình cần. Hơn nữa, vì
tuổi cao, chân tay lóng ngóng, lại một thời gian dài không thực hiện,
bà lão phải tập lại rất lâu mới có thể thêu tranh thụt nổi thành thục
trở lại.
Tỉ mỉ chỉ vào từng
đường nét trên bức tranh vừa hoàn thành, bà cho biết nghề thụt tranh
cũng xuất phát từ nghề thêu tranh thông thường.Tuy nhiên, tranh thêu và
tranh thụt nổi có những điểm khác biệt rõ rệt.
“Nếu như tranh thêu
dùng chỉ bóng, kim thêu là kim may bình thường, thì thụt tranh lại dùng
chỉ thường, nhưng kim thụt lại lớn, có hai lỗ để luồn chỉ. Khi thụt
tranh, mình đâm kim qua rồi giữ cho chỉ nổi lên ở bề mặt, sau đó cắt lớp
chỉ nổi rồi rồi dùng bàn chải đánh răng đánh bóng cho đều.
Cuối vùng là cắt lớp và
tạo nên những hình dáng, hoa văn khác nhau trên tranh. Không chỉ trải
qua nhiều công đoạn, khó thực hiện, thụt tranh cũng tốn nhiều nguyên
liệu hơn so với thêu tranh thông thường”, bà Viện phân tích.
Đã có tuổi, bà không
thụt tranh nhanh như trước nữa, chỉ khi nào thấy hứng thú mới bắt đầu
thực hiện. Thời gian hoàn thành một bức tranh vì thế cũng dài hơn. “Hồi
trẻ, mỗi bức tranh tôi chỉ thụt trong khoảng một tuần. Nhưng giờ đây,
một bức tranh nhỏ thông thường phải mất đến gần một tháng mới hoàn
thành”, bà nói.
Người con đầu tiên ủng
hộ bà Viện quay lại với nghề thụt tranh là anh Phạm Như Hải (50 tuổi,
con út của ông bà). Ngồi bên cạnh mẹ, người đàn ông nhỏ bé nhìn vào đôi
chân teo nhỏ, co quắp của mình, ái ngại tâm sự, lúc còn nhỏ, anh bị một
cơn sốt hành hạ dẫn đến bại liệt.
Dù đã được chạy chữa
nhiều nơi nhưng đôi chân của anh vẫn không thể đi lại như những người
bình thường. Không chỉ động viên mẹ về tinh thần, anh còn giúp sức tích
cực bằng cách lên mạng chọn những mẫu vẽ đẹp, ấn tượng rồi vẽ trên vải
để mẹ thụt tranh.
Theo anh Hải, tranh
thụt có thể bảo quản đến vài chục năm nếu được đóng khung tốt, cẩn thận.
“Vì tranh thụt nổi cần có khung tranh dày hơn so với khung tranh thêu
bình thường, cho nên giá của một bức tranh thụt khá đắt, từ 1,8 triệu
đồng đến 3 triệu đồng. Những bức lớn phải tốn nhiều thời gian và công
sức có thể lên đến 4 - 5 triệu”, anh cho biết.
Anh Hải cũng cho rằng,
vì giá thành của tranh thụt nổi khá đắt nên loại hình thêu tranh này dần
mai một, có nơi thất truyền. Hiện nay trên thị trường rất hiếm gặp, nên
rất ít người biết đến loại tranh này. Cũng vì thế mà loại tranh này rất
“kén” khách. Chỉ một số người biết đến tranh, biết chơi tranh mới tìm
đến chọn mua hoặc đặt tranh theo yêu cầu.
Cũng theo anh Hải, từ
khi mẹ anh thêu tranh đến nay, số người mua rất ít. Hiện bà cụ làm chủ
yếu để vui tuổi già. Chỉ khi nào tranh thụt nổi được nhiều người biết
đến và bày bán rộng rãi trên thị trường, gia đình anh mới có thể kiếm
thêm thu nhập từ nghề này..
Theo:baophapluat.vn