Đời ông, đời cha của anh Nguyễn Quý Mạnh đã từng trông coi ngôi chùa
Cốc, nhưng nó đã bị chiến tranh tàn phá. Trước khi nhắm mắt, ông nội của
anh Mạnh đã từng trăn trối: “Nếu một mai cháu khá giả thì nhớ trùng tu lại di tích chùa Cốc vốn đã bị chiến tranh tàn phá, đổ nát nhé!”.
Sau khi đã tìm hiểu về lịch sử ngôi chùa và sưu tầm kha khá cổ vật,
làm ăn phát đạt, anh Nguyễn Quý Mạnh (phường Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang) đã
bỏ cả trăm tỷ đồng ra phục dựng lại ngôi chùa xưa, đồng thời đem cổ
vật, đồ cũ triển lãm trong đó.
Chùa Cốc (tên chữ Vạn Ninh Tự) được anh Mạnh phục dựng lại khá nguyên bản
Quá khứ lam lũ
Khi được hỏi vì sao có tiền lại dành để xây di tích, lập bảo tàng đồ
sộ, hoành tráng đến thế, anh Mạnh trầm ngâm kể lại hành trình 20 năm của
mình. Đi lên từ hai bàn tay trắng với những chuỗi ngày lam lũ, năm 14
tuổi anh đã phải nghỉ học, rồi tự thân đi kiếm việc mưu sinh. Khi đó,
còn ít tuổi nên anh cũng chẳng kiếm được việc gì ra hồn, nên đành đạp xe
rong ruổi khắp các chợ trong vùng mua gà của dân để về bán lại cho các
chủ lò mổ lấy chút tiền lãi. Miệt mài buôn bán, “thắt lưng buộc bụng”
được 4-5 năm, anh Mạnh bỏ tiền ra mua được “con xe” Minkhơ để chạy những
chuyến buôn xa hơn. Có xe trong tay, anh bắt đầu phóng lên tận chợ Sàn
(huyện Lục Nam) chợ Mẹt (tỉnh Lạng Sơn), thậm chí đến cả Tân Thanh giáp
biên giới để lùng gà.
Anh triết lý “mua tận gốc, bán phải tận ngọn” mới có lãi. Tiến từng bước từ từ rồi anh cũng mua được con ôtô tải để buôn những chuyến hàng lớn hơn.
Rồi một cơ hội trời cho, và cũng rất may mắn để đổi vận đã đến. Anh tâm sự “
Vào thập niên 90 của thế kỷ XX, đất ở thị Xã Bắc Giang vẫn còn rẻ
như cho. Có một người quen đánh mối, tôi đã bỏ toàn bộ số tiền tích cóp
được hồi đi buôn để mua vài mảnh đất dưới đó chờ giá lên thì bán lại”.
Rồi bỗng nhiên, các khu đô thị mới mở ra, hệ thống đường xá được làm đi
qua những lô đất anh Mạnh đã mua, đẩy giá đất tăng lên vùn vụt. Bán qua
tay 4-5 lô đất, anh đã có tiền tỷ trong tay. Cũng từ đó anh Mạnh đích
thực trở thành một chàng tỷ phú trẻ tuổi và nhảy vào giới kinh doanh bất
động sản một cách tình cờ.
Gần 20 năm qua, anh đã dần dần trở nên có tiếng trong giới kinh doanh
bất động sản ở Bắc Giang. Nhưng chẳng giống một gã tỷ phú nào, Nguyễn
Quý Mạnh đã dồn toàn bộ sản nghiệp vào việc xây chùa, bảo tàng tư nhân,
hay săn tìm mua lại những nét văn hóa xưa cũ.
Dồn sản nghiệp sưu tầm văn hóa
Với mong muốn bảo tồn và hướng tới cội nguồn nên không gian văn hóa
rất độc đáo được cá nhân anh Mạnh bỏ tiền túi ra làm hoàn toàn mở cửa
miễn phí của du khách mọi nơi đến tham quan, tìm hiểu, vui chơi. Nếu có
dịp đến thăm quan bảo tàng văn hóa này, ngay sau cánh cổng sắt, du khách
sẽ thấy một cổng chào bằng đá được tạo dựng theo kiểu hòn Non Bộ rất
cầu kỳ và công phu. Rẽ sang bên trái, khách thăm quan sẽ bị hút mắt bởi
bức tường phù điêu bằng đất nung dài gần 100m. Những hình ảnh trên bức
tường phù điêu đất nung ở đây tái hiện lại cho người xem cả một nền văn
hóa Chăm pa sinh động và độc đáo qua các thời kỳ.
Trong khuôn viên bảo tàng, du khách sẽ bắt gặp ngay hình ảnh 18 vị La
Hán ngự ở 2 bên hàng lang, khá giống với phiên bản gốc ở chùa Tây
Phương( Thạch Thất, Hà Nội). Chỉ có điều các vị La Hán này được làm bằng
chất liệu đá chứ không phải bằng gỗ. Ngay giữa sân là khu bể cá cảnh,
hòn Non Bộ và khi bước lên bậc thềm du khách sẽ bắt gặp đôi nghê đá khá
đồ sộ chầu 2 bên. Qua những hàng bậc, khu nhà trưng bày cổ vật và một số
mái đình, chùa khiến nhiều người trẻ ngẩn ngơ ngắm. Anh Quý cho biết: “Ở
khu quần thể di tích văn hóa này, tôi đã đầu tư xây, phục dựng lại tất
cả 10 mái đình, ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau và một số gian để trưng bày
bộ sưu tập cổ vật của tôi”.
Nguyễn Quý Mạnh còn cho phục dựng lại căn nhà giả cổ đặc trưng của
vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Căn nhà này được lợp mái ngói, kèo, cột bằng gỗ
quý và tường xây bằng đá ong, bên trong có tượng người phụ nữ vùng Bắc
Bộ xưa trong trang phục áo nâu sòng đặc trưng, cùng bàn, ghế uống nước
cổ điển. Nhìn hình ảnh ngôi nhà, các bạn trẻ đến đây có thể dễ dàng hồi
tưởng lại quá khứ với những nét văn hóa đặc trưng của vùng lúa nước cận
Sông Hồng.
Để làm nên những công trình trong khu bảo tàng này, anh Mạnh đã phải
thuê các cánh thợ ở khắp nơi. Thuê thợ làm đá ở Ninh Bình, thợ mộc Hà
Tây cũ, Bắc Ninh, thợ đúc đồng Ý Yên (Nam Định) và cả những cánh thợ
Trung Bộ, Nam Bộ. Có lúc anh đã phải thuê hơn 100 thợ làm suốt ngày,
đêm cho kịp tiến độ đã đề ra. Những nguyên liệu phục vụ cho việc xây
dựng, anh cũng phải thuê người đi lấy ở khắp nơi, từ đá vôi ở vùng núi
Chi Lăng (Lạng Sơn), đá xanh vùng Ninh Bình, đến đá ong (Hà Tây cũ), đá
phiến (Thanh Hóa)…Tất cả thành quả mà giờ đây ai về núi Cốc nhìn thấy ở
nét bề ngoài đã cảm thấy quá ngỡ ngàng khó hiểu.
Diện tích tổng thể khu quần thể di tích văn hóa núi Cốc này đã lên tới
gần 30.000m2 (gần 3ha) trông ra cánh đồng lúa xóm Núi trước mặt rất
đẹp.
Cho đến nay anh Mạnh đã sưu tầm và mua được hơn 15.000 hiện vật . Anh
đã có trong tay những chiếc bình đất nung thuộc thời đại văn hóa Đông
Sơn (cách đấy 2.500.năm), đồ vật dụng bằng đất, đá thời Phùng Hưng (cách
đây 1300 năm). Còn những hiện vật có niên đại từ thời Lý, Trần, Lê thì
nhiều vô số. Không chỉ có thế trong bộ sưu tập đồ của mình, anh còn có
cả bộ rìu đá của người Việt cổ rất hiếm, rồi đồ gốm sứ của các làng nghề
nổi tiếng trong cả nước như: gốm Chu Đậu, gốm Hương Canh, gốm Bát
Tràng, gốm Phù Lãng, gốm Thổ Hà.
Nhưng anh thổ lộ, trong số này, bộ đồ cổ anh thích nhất là hơn chục
chiếc bình gốm đời Khang Hy ( 1654-1722 bên Trung Quốc). Anh đã mua lại
được bộ bình gốm này từ những ngư dân ở Cù Lao Chàm. Bộ bình gốm này giờ
đã thành vô giá và thuộc loại quý hiếm nhất ở Việt Nam.
Bộ bình gốm rất quý giá có niên đại thời vua Khang Hy, Trung Quốc ( 1654-1722)
Nhưng vì lí do an ninh và một số gian trưng đang trong giai đoạn hoàn
thiện, nên nhiều cổ vật quý hiếm của anh vẫn chưa trình diện du khách.
Tượng liền anh, liền chị quan họ-đặc trưng trong văn hóa vùng Kinh Bắc.
Ngôi nhà giả cổ mái ngói ba gian rất đặc trưng của vùng đồng bằng
Bắc Bộ trước đây. Móng và tường nhà được xây bằng đá ong, một vật liệu
truyền thống vùng Hà Tây cũ
Một điều đặc biệt và ấn tượng với du khách gần xa khi đến đây là được
chiêm ngưỡng lại những món đồ, dụng cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt xưa
cũ gắn bó với cư dân vùng Đồng Bằng Bắc Bộ ngày xưa. Đó là những chiếc
chum, vại bằng sành với nhiều kích cỡ khác nhau mà ngày xưa hầu như gia
đình nào cũng có. Chúng dùng để đựng nước sinh hoạt, đựng tương hay làm
mắm.
Chum, vại làm bằng sành dùng để đựng nước, đựng tương, làm mắm khi xưa
Ngoài những chiếc chum vại quen thuộc khi xưa, anh Mạnh sưu tầm cả
những chiếc cối giã gạo của một thời gian khó mà bà và mẹ vẫn dùng để
làm ra những bát cơm trắng cho cả gia đình. Anh Mạnh đã có trong tay
nhiều cối giã gạo bằng đá ngày xưa với đủ các loại kích cỡ khác nhau.
Các gia đình xưa dùng loại nhỏ, còn loại lớn là để phục vụ những lúc
làng xã, đình chùa có việc.
Những chiếc cối xay bằng đá rất quen thuộc với các gia đình vùng Đồng Bằng Bắc Bộ ngày xưa
Không chỉ có cối giã mà trong bảo tàng còn có nhiều chiếc cối xay bằng
đá. Những bát cháo thơm, hay các thứ bánh quê quen thuộc được làm ra
sau khi gạo được xay thành bột từ chính loại cối đá cổ điển này.
Cối giã gạo bằng đá cũng rất quen thuộc trong các gia đình xưa
Ngoài ra ở khu bảo tàng còn rất nhiều chó đá. Chó đá ngày xưa thường
đặt thành từng cặp đứng canh ở cổng đình, chùa, nghĩa trang hay nhà các
vị địa chủ giầu có. Nó mang yếu tố tâm linh, như thần giữ của, như loài
vật trấn yểm ở những nơi linh thiêng.
Những con chó đá
Có thể nói tất cả những cổ vật bằng đá, bằng sành trên sẽ chẳng có giá
trị với những ai không biết hoặc không sống ở thời quá khứ. Với anh
Mạnh, được sinh ra trong một gia đình truyền thống, đời ông, đời cha đều
đã tiếp xúc, gần gũi với những cổ vật đó. Bên cạnh đó, anh cũng được
các nhà sử học, văn hóa học tư vấn khi lập bảo tàng nên hơn ai hết anh
rất hiểu văn hóa truyền thống để tái hiện lại không gian sống vùng Đồng
Bằng Bắc Bộ xưa. Những công trình phục dựng, mô phỏng hoặc tái hiện một
nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền cũng là điểm nhấn và xuất hiện
nhiều trong khu bảo tàng tư nhân này.
Voi đá, ngựa đá, lính canh đá là sự mô phỏng nguyên bản lăng đá Dinh Hương và lặng Ngọ vương ở vùng Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tượng thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh làm bằng đá ong xứ Đoài ( Hà Tây cũ)
Không gian văn hóa ở đây còn bài trí thêm tượng đất nung hình linga đặc trưng vùng Nam Trung Bộ
Cầu đá, một kiến trúc văn hóa cũng rất đặc trưng ở nhiều vùng quê Bắc Bộ
Hòn Non Bộ trong vườn cây xanh tươi
Động nhận tạo tạo cảnh và là nơi cho trẻ em đến chơi ở trong khu bảo tàng
Theo songmoi.vn