Sau khi cuốn sách “Văn minh vật chất của người Việt” được xuất bản,
có người không muốn gọi Phan Cẩm Thượng là nhà phê bình mỹ thuật đơn
thuần. Với họ, bằng công trình chất chứa nhiều tâm huyết này, Phan Cẩm
Thượng đã chạm đến nhiều thứ, nhiều ngành nghề vốn không thuộc về anh,
không phải thế mạnh của anh. Chúng tôi có cuộc trao đổi với anh xung
quanh cuốn sách này…Thưa
họa sỹ Phan Cẩm Thượng, câu hỏi đầu tiên dành cho anh vẫn là dư âm rất
đẹp xung quanh cuốn sách “Văn minh vật chất của người Việt” . Có người
nói rằng, đọc cuốn sách ấy, hy vọng người ta có thể ứng xử hợp lẽ hơn
với cả quá khứ và tương lai. Cá nhân anh có tin tưởng vào điều đó không?
Họa sỹ Gauguin có vẽ một bức tranh
nhan đề: “Chúng ta là ai, chúng ta từ đâu ra và chúng ta đi về đâu?”.
Đây là ba câu hỏi lớn của nhân loại, cũng là của mỗi dân tộc và mỗi
người, nếu quan tâm đến cái vô cùng của mình. Cuốn sách của tôi bắt đầu
từ những cái rất cụ thể, như người ta ăn mặc ra sao, dùng đồ gốm, đồ tre
như thế nào, lao động bằng những công cụ gì, và từ những cái đó đã tiến
đến một nền văn minh như thế nào. Càng ngẫm, tôi càng thấy qua nhiều
cuộc bể dâu, với đất nước này, nông dân vẫn là trụ cột cho nhiều cuộc
kiến thiết vĩ đại. Kiểm nghiệm quá khứ thực ra chỉ là rút ra những bài
học cho hôm nay và tương lai. Tôi nhận thấy cách sống của người Việt
hiện tại có gì không ổn, tự làm hỏng môi trường sống và môi trường nhân
văn của mình một cách trầm trọng. Điều này càng khiến tôi muốn nhìn lại
quá khứ xem dân tộc đã từng sinh sống thế nào, có lúc nào đó như bây giờ
không. Tôi muốn bạn đọc rút ra từ cuốn sách những vấn đề hiện tại nhiều
hơn là thích thú những câu chuyện đã qua.
Khi tiếp cận, ai cũng thấy
được những nội dung rất phong phú, sâu sắc mà anh đã đề cập trong cuốn
sách. Anh đã đi nhiều, “sống nhiều”, nhưng chính anh lại nói “không mấy
ai tự nhận mình là người hạnh phúc, sự không suôn sẻ của đời sống lại
giúp cuộc sống đỡ nhàm chán”. Có vẻ như anh đã nhìn cuộc đời bằng con
mắt của một người “đắc đạo”?
Tôi không rõ thế nào là đắc đạo .
Nhưng muốn sống hiểu biết và hiểu biết cho rõ ngọn nguồn, cũng như làm
việc gì thì cố gắng đến nơi đến chốn. Những nghệ sỹ, những nhà khoa học
phát minh ra nhiều thứ giúp ích cho đời sống mà mọi người tán đồng, cho
rằng cuộc sống của họ là may mắn lắm, đắc đạo lắm, nhưng thực ra đôi khi
hoàn toàn ngược lại. Tôi cũng không nằm ngoài cái đó, dù thành tựu của
mình vẫn chưa ra sao. Tôi thất bại nhiều mặt trong cuộc sống, nên rút
lui vào viết và vẽ là thấy được thanh thản nhất, và khi làm được một vài
việc, như vài bức tranh, vài cuốn sách, mới thấy nó thực sự có ý nghĩa.
“Văn minh vật chất của người Việt” có phải là công trình lớn nhất – để đời của anh không? Sau cuốn sách này anh sẽ làm gì?
Tôi có vài cuốn sách đã xuất bản,
không biết hay hơn hay kém hơn cuốn “Văn minh vật chất của người Việt”.
Nhưng có thể nói cuốn sách này là theo đuổi kiên trì của tôi trong vòng
20 năm qua, và nó buộc tôi phải tìm hiểu rất nhiều lĩnh vực mà tôi không
hề biết. Văn minh Việt Nam, từ thời Đông Sơn đến nay ít nhất có hơn
2.500 năm từ săn bắn, hái lượm đến làm nông nghiệp, có biết bao điều
đáng nói, đáng tổng kết, do không thấy ai làm, mà hầu hết các công trình
nghiên cứu văn hóa đều sa vào lịch sử, chính trị, tôn giáo… Không ai
nhìn nhận cái cày, cái cuốc, giống lúa có giá trị thế nào với cuộc sống
của người Việt, nên tôi đi theo hướng đó. Tôi cũng còn nhiều ý định, vài
bản thảo dở dang, nếu có điều kiện sẽ thực hiện tiếp.
Bây giờ nhiều người gọi anh là
“họa sỹ ở chùa”. Chùa Bút Tháp với anh hẳn không đơn giản là chốn nương
thân, có thể nó còn mang đến cho anh nhiều cảm hứng sáng tác, hay anh
tìm thấy ở nơi này thứ gì còn “cao siêu” hơn thế?
Tôi không đến chùa đi tu hay tìm
nơi lánh đời. Thực ra có hơn 5 năm liền tôi sống ở chùa Bút Tháp, còn đi
vòng quanh nhiều đền chùa khác trong vòng hơn 40 năm qua. Tôi đi nghiên
cứu thôi, muốn tìm hiểu ở đó cái quá khứ đẹp đẽ của dân tộc, nếu làm
được gì để gìn giữ thì nên làm. Ngôi chùa phản ánh mọi mâu thuẫn cuộc
sống bên ngoài, nên ai sống ở đó thì biết, không hề thanh tịnh như người
ta tưởng tượng và cũng chẳng có gì cao siêu cả. Nhưng đây là nơi có thể
giúp người ta giác ngộ.
Nói trước về tương lai là công
việc vô cùng võ đoán, nhưng anh thử hình dung khoảng mươi năm nữa, Phan
Cẩm Thượng sẽ như thế nào?
Mỗi cuốn sách nhanh thì mất ba
năm, bình thường thì mất năm năm mới hoàn thành. Mười năm tới không có
gì khó đoán, tôi sẽ già đi mười tuổi và giỏi lắm thì làm được hai cuốn
sách nữa. Tất nhiên, trong vòng mười năm tới đối với tôi sẽ rất nhiều
chuyện buồn, tôi là con út của một gia đình đông anh em, các anh chị của
tôi đã ngoài 70 tuổi cả rồi, cho nên nhiều khi tôi không muốn sống quá
lâu.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Quỳnh Chi (thực hiện)