Khi chiến tranh
kết thúc, anh Trần Văn Hòa trở về làng với thương tật nặng và hai bàn tay
trắng, nhưng với đức tính cần cù, anh đã cải thiện cuộc sống gia đình và góp
phần vực dậy một thương hiệu làng nghề may đo.
Trong các câu chuyện về sự đổi thay của thôn Từ Thuận (Văn
Từ, Phú Xuyên, Hà Nội), người dân thường bắt đầu với hình ảnh anh thương binh
Trần Văn Hòa đội nắng đội mưa đến từng nhà chỉ dạy mọi người từng đường kim mũi
chỉ, hay cách phòng bệnh dịch cho vật nuôi như người trong nhà.
|
Anh Trần Văn Hòa cần mẫn
làm việc trong hiệu may của gia đình.
|
Trăn trở với làng
Trần Văn Hòa sinh năm 1954 trên vùng đất chiêm trũng của
thôn Từ Thuận. Năm 20 tuổi anh tham gia khóa huấn luyện trinh sát thuộc Sư đoàn
9, Trung đoàn 4. Sau 3 tháng huấn luyện, anh vào Nam chiến đấu, trung đoàn của anh
đã góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975.
Lúc bấy giờ đơn vị của anh đóng tại Bình Dương, nhiệm vụ của
các chiến sĩ là bí mật đặt mìn, gài kíp nổ phá dây thép gai của địch, mở đường
để các cánh quân khác tiến tới tiếp quản Sài Gòn trong thời gian sớm và ngắn nhất.
Trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã bị hỏa lực địch bắn trọng thương. Năm 1976,
rời quân ngũ, anh Hòa là thương binh nặng với thân thể mang đủ các loại bệnh
như tim mạch, tiểu đường, thoái hoá cột sống...
Hồi đó về phục viên, làng anh Hòa nghèo lắm, cơm không đủ
ăn, áo chẳng đủ mặc. Bà con lao động quần quật quanh năm, chân lấm tay bùn, bán
mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ ăn, túng thiếu triền miên. Có nhiều
hộ vì không chịu đựng nổi đã tha hương cầu thực khắp xứ những mong có cơ hội
đổi đời. Còn riêng anh, anh vẫn nghĩ không đâu bằng chính quê mình: “Nơi đây là
nhà của tôi, dù có chết vì nghèo tôi cũng nhất định không bỏ xứ mà đi”.
Cùng với ý nghĩ và khát vọng ấy, anh đã chăm chỉ luyện tập
để có sức khỏe học nghề. Thế nhưng có một điều mà mãi anh vẫn không hiểu, trước
đây làng mình đã có nghề may đo truyền thống của cha ông, có nền tảng để lại,
tại sao bà con không làm? Từ suy nghĩ đó, anh bàn với vợ con, sau đó đi tham
khảo ý kiến của nhiều người nhưng anh cũng chỉ nhận được một câu trả lời: “Thôi
chú ạ, nghề đã mai một, thất truyền lâu rồi, giờ khôi phục có ích chi, hơn nữa lấy
vốn đâu mà tái thiết sản xuất hả chú”. Câu nói ấy đã khiến anh có quyết tâm học
nghề, dạy nghề và khôi phục làng nghề may trở thành làng du lịch mang diện mạo
hôm nay.
"Ngày đó, thấy anh Hòa muốn khôi phục nghề may đo,
người ta nửa tin, nửa ngờ. Có thời gian, anh ốm liệt giường gần hai tháng trời
tưởng chừng không qua khỏi, tôi chỉ sợ việc không thành, người ta lại chê cười
cho"- chị Nguyễn Thị Thuyên, vợ anh Hòa cho hay.
Biến làng nghèo thành
làng giàu
Quyết tâm cao, anh Hòa biền biệt khắp xứ những mong sẽ tìm
được thầy giỏi để học lại ngón nghề may đã thất truyền thuở trước. Năm 1979,
anh nghe nói ở Hà Nội có mở nghề cắt may đo, anh vui lắm. Ngay hôm sau anh lên
đường ra Hà Nội, bắt đầu những ngày theo học may đo. Với khát vọng khôi phục làng
nghề cha ông anh đã lao vào học một cách say sưa, cần mẫn, đến nỗi người gầy
rộc, xanh xao. Anh học từ việc dễ nhất như cách cầm kéo, cách dùng thước đo khổ
áo, quần, tra cúc cho đến phần khó nhất như tra cổ, vắt sổ… Và chỉ trong thời
gian 5 tháng theo học, anh đã có thể thông thạo toàn bộ các kỹ năng, vận dụng
một cách thành thục, nhuần nhuyễn để hoàn chỉnh những bộ quần áo đầu tiên trong
cuộc đời hành nghề của mình.
Trở về làng, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương anh
đã mở xưởng sản xuất may thủ công nhỏ tại nhà, chủ yếu phục vụ nhu cầu may đo
quần áo cho nhân dân trong vùng. Sau 2 - 3 năm, nhân dân khắp trong thôn, ngoài
xã ùn ùn kéo về học nghề. Và anh quyết định mở các lớp dạy miễn phí cho nhiều
người, trong đó có cả con em các thương bệnh binh. Lớp học may của anh hồi đó
đã thu hút trên dưới 200 học viên tới theo học. Sau khi học xong anh trực tiếp
giao khoán sản phẩm đến từng hộ gia đình, nhờ đó mà họ có thêm thu nhập, cuộc
sống được cải thiện. Trong lứa học trò của anh hồi đó sau này đã có nhiều người
thành danh, trở thành những ông chủ lớn trong nghề may đo như anh Toản, anh
Tuấn, anh Thi, anh Cường… hiện vẫn đang miệt mài gìn giữ nghề tiên tổ.
Nói về người thầy của mình, anh Tuấn- chủ một hiệu may trong
thôn cho biết: “Nếu không có thầy Hòa thì không có chúng tôi hôm nay. Thầy Hòa
dạy chúng tôi đủ điều, từ những bộ phận đơn giản cho đến những động tác khó nhất
để làm nên một bộ quần áo hoàn chỉnh. Thậm chí lúc đó chúng tôi không có vốn để
làm nghề, thầy đã đến tận nhà động viên và cho vay vốn làm ăn. Thật tình tôi và
mọi người không biết phải cảm ơn thế nào cho xứng đáng, chỉ mong thầy tiếp tục
có thêm sức khỏe để đào tào cho làng nghề nhiều người thành đạt trong nghề may”.
Nhiều gia đình khi mới bắt tay vào sản xuất không có vốn để
mua máy móc, dụng cụ làm may, anh Hòa đã tận tình cho vay không lấy lãi, có hộ
cho đến bây giờ mới trả hết.
Mô hình “tam tự”
Ông Nguyễn Ngọc Dương- Chủ tịch UBND xã Văn Từ nói với chúng
tôi: “Anh Hòa là người có nghị lực thép, dẫu mang trên mình thương tật của
chiến tranh nhưng không khi nào anh bi quan chán nản. Lúc nào cũng hết mình với
phong trào phát triển kinh tế địa phương.
Vào những năm tháng làng nghề chúng tôi gặp khó khăn tưởng
chừng như không thể đứng vững, vậy mà nhờ có sự tận tụy của anh, chúng tôi đã
vực dậy được làng nghề không những mạnh về kinh tế, có thu nhập cao mà còn trở thành
một điểm du lịch hấp dẫn. Ngoài ra, anh còn tham gia đào tạo rất nhiều lớp thế
hệ kế cận để tiếp tục duy trì làng nghề may cho đến hôm nay, nhiều người trong
số đó đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp dựng xây quê hương đổi mới. Anh Hòa đã
thể hiện rõ bản lĩnh cũng như phẩm chất của người lính Cụ Hồ”.
Với những đóng góp của mình, anh thương bình Trần Văn Hòa đã
vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, bằng khen của các tổ chức trong, ngoài
tỉnh: Năm 2003, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào giúp nhau nâng cao đời
sống xóa đói giảm nghèo và làm kinh tế giỏi. Anh đoạt bằng khen về thành tích
phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 1991-2000; giấy khen phong trào phát triển
tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 1996-2000…
Hiện căn nhà nơi anh Hòa đang sống đã dần trở thành đại lý
cấp I về thức ăn gia súc, gia cầm cho Công ty Thai Way ở Khu công nghiệp Đông Anh. Rồi anh
kiêm luôn cả vai trò bác sĩ thú y, ngày ngày cần mẫn đi xe đến từng hộ gia đình
đôn đốc, tư vấn cách phòng và chống các dịch bệnh cho gia súc, gia cầm mỗi khi
có dịch bệnh lây lan. Anh chăm chỉ đọc báo, nghe đài, cập nhật thông tin để
nâng cao hiểu biết cho bản thân rồi cùng chia sẻ với bà con.
Chẳng hạn như mô hình “tam tự” (tự đóng góp, tự làm và tự
vận động) của Hội Chiến binh do anh Hòa làm Chi hội trưởng với 29 hội viên đã
giúp cải thiện đời sống của hàng trăm hội viên nơi thôn quê. Trong đó, Hội đề
cao việc ưu tiên chăm lo tới đời sống của những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, tổ chức động viên thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho các gia đình neo
đơn, gia đình có công với cách mạng và hướng nghiệp cho con em các thương bệnh
binh, người khuyết tật giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Chính vì thế, bây giờ về Từ Thuận, người ta không còn thấy
hình ảnh những ngôi nhà cũ kỹ, nghiêng ngả, đổ nát xưa kia nữa mà khắp nơi đang
mọc lên những ngôi nhà mới. Và trong thành tựu chung ấy, nổi lên là sự đóng góp
của anh thương binh Trần Văn Hòa.
Theo dân việt