Triển lãm
nghệ thuật trúc chỉ của họa sĩ Phan Hải Bằng đang diễn ra tại XQ sử
quán, thành phố Đà Lạt. Khách tham quan hào hứng đến với triển lãm
mang theo câu hỏi chung: trúc chỉ là gì?
Câu
trả lời gây bất ngờ, đó là một loại giấy làm bằng cây tre, do họa
sĩ Phan Hải Bằng sáng chế. Không chỉ là loại vật liệu mới xuất
hiện ở Việt Nam, trúc chỉ còn là câu chuyện văn hóa.
Họa sĩ Phan Hải Bằng
Phan
Hải Bằng không phải nhà phát minh, mà là một họa sĩ đi tìm loại
giấy đặc biệt có thể đáp ứng được những sáng tạo nghệ thuật của
mình lẫn ứng dụng vào đời thường. Hành trình này kéo dài hơn 10
năm, từ lúc anh ấp ủ học hỏi từ những làng nghề làm giấy truyền
thống Việt Nam đến khi lặn lội tìm hiểu thêm qua những làng nghề làm
giấy dân gian còn sót lại ở Thái Lan, Lào nhờ sự hỗ trợ của một
quỹ văn hóa, và về nước bắt tay vào thực hiện.
Giảng
viên môn đồ họa của trường Đại học Nghệ thuật Huế này được cho phép
lập một… xưởng làm giấy ngay trong khuôn viên trường, và đây cũng là xưởng
giấy tạo hình đầu tiên xuất hiện ở một trường mỹ thuật tại Việt
Nam. TS. Phan Thanh Bình, hiệu trưởng của Phan Hải Bằng nói: “Anh làm
việc như một nghệ nhân làm giấy thực thụ khi chẻ từng ống tre cho
vào thùng phuy là nồi nấu, vơ từng đám lá khô đốt lửa, rồi nhẫn
nại quấy bột giấy, seo giấy, phơi giấy. Và ngay lúc đó, anh cũng là
nghệ sĩ khi vừa tuân thủ kỹ thuật chế tác, vừa làm cho kỹ thuật đó
đáp ứng yêu cầu sáng tạo nghệ thuật, chuyển tải hình tượng của
mình trên giấy một cách trực tiếp”. Đây cũng chính là quy trình nói
một cách vắn tắt của phần việc nhọc nhằn và tinh tế biến những
thân tre thành tờ giấy.
Giấy trúc chỉ làm hộp quà, bìa
sách, in ảnh...
Không
muốn gọi nôm na là giấy tre, chủ nhân của sáng chế nhờ cậy đến nhà
văn hóa, dịch giả Bửu Chỉ đặt giúp một cái tên. Trúc chỉ ra đời sau
nhiều ngày người được nhờ suy nghĩ đặt tên sao cho danh xưng đó xứng
đáng với hàm nghĩa của biểu tượng văn hóa đã gắn vào tâm thức
người Việt mà cây tre mang theo suốt chiều dài lịch sử.
Với
triển lãm những tác phẩm nghệ thuật được làm từ trúc chỉ, Hải
Bằng không còn coi trúc chỉ là một loại vật liệu, phương tiện vật
chất. Mỗi tờ trúc chỉ đã là một nửa tác phẩm, độc bản, với những
sớ hình, họa tiết ẩn hiện, nửa phần việc còn lại của người họa
sĩ là điểm xuyết thêm. “Nhìn ngắm tờ trúc chỉ với những đường vân
chìm nổi, uốn lượn, đậm nhạt, tôi tưởng tượng đến khuôn mặt nào đó,
đến trời mây, núi rừng, và đến cả số phận con người. Nguyên tờ giấy
đặt trong cái khung đã là tác phẩm rồi”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc
Xuân nhận định.
Không
phải là loại giấy xa lạ, cảnh vẻ chỉ dành cho những sáng tạo khác
người của họa sĩ, trúc chỉ đi vào đời sống rất “ngọt” qua những
bìa sách, hộp đựng quà, danh thiếp, in được ảnh, làm được cả nón,
quạt, con diều, thậm chí là một phần của chiếc giường trang trí cầu
kỳ… Chủ nhân của địa điểm triển lãm - XQ sử quán, ông Võ Văn Quân
dành hẳn cả một dãy nhà chỉ để trưng bày nghệ thuật trúc chỉ cùng
những sản phẩm nghệ thuật đó, bứng cả những bụi tre, trúc cao từ
rừng mang về cho gió đong đưa bên gian nhà, tổ chức cả một chương trình
tôn vinh trúc chỉ.
Một tác phẩm thêu trên giấy trúc chỉ
Họa
sĩ Phan Hải Bằng không nói nhiều về công việc của mình, mà xem đó
là chuyện của chung, như việc anh không đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
giấy trúc chỉ: “Trong văn hóa, phép cộng giúp mình làm mới và giàu
có thêm. Trên cơ sở những giá trị sẵn có, nếu cộng thêm những ý
tưởng mới, cách nhìn mới, sẽ góp phần tạo nên giá trị mới. Đây là
kết quả của sự gặp gỡ của tình tri kỷ, của những người cùng chung
khát vọng tạo ra những giá trị văn hóa mới trên cơ sở làm mới những
giá trị truyền thống”.
Không
chỉ là người nối dài nghề làm giấy thủ công truyền thống bước vào
đời sống hiện đại, họa sĩ người Huế sinh năm 1971 này còn đưa những
mảnh giấy làm từ cây tre quê hương trở thành một dạng vật phẩm nghệ
thuật. Phan Hải Bằng gọi đó là sự trở về: “Trúc chỉ là một lời
mời gọi trở về với lũy tre làng, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ, những
kỷ niệm tuổi thơ, nơi bình yên cất giữ những cuốc cày, cái roi tre
của cha, những rổ rá gánh gồng của mẹ, bó que chuyền của em gái,
món đồ chơi của em trai. Trở về không chỉ để hoài niệm mà còn để
thấy rằng vẫn còn đó những khốn khó, nhọc nhằn, những tình cảm
thuần khiết, mộc mạc. Trở về để tiếp nhận năng lượng, để biết rằng
trong cuộc ra đi hướng tới tương lai, mình phải làm điều gì đó cho
mảnh đất này, cho cha, mẹ, cho em và cho cả chính mình”.
Theo phụ nữ online