Đã nhiều năm nay, dân chơi diều gọi ông giáo già Bùi Kim
Long ở xã Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội là "vua diều". Ông vua không ngôi
này đã nhiều lần đem cánh diều của mình đi thi đấu trên khắp cả nước mà chưa
một lần chịu thua.
Gãy chân vì chơi diều
Dẫn chúng tôi vào một căn phòng chật hẹp với trên 20 loại diều các loại, từ diều
rồng, diều sáo cỡ lớn, diều cánh én... trong đó, có những chiếc ông đã từng đưa
đi tham dự kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nên phải giữ làm kỷ niệm. Ông
Long bảo: "Gia tài cuộc đời tôi chỉ có thế này, nhưng trong đó chứa đựng
rất nhiều kỷ niệm đẹp và bi thương thời thơ ấu".
Nói rồi, ông trần tình về thời thơ ấu đầy bão táp bên cánh diều: Lúc nhỏ ông đã
ảnh hưởng thú chơi diều từ ông nội. Năm lên 7 tuổi ông có thể tự thiết kế, dán
được những cánh diều để chơi không kém gì người làm diều lâu năm. Cũng do mải
mê thả mình theo những cánh diều mà ông đã sơ sẩy dẫn đến tai nạn gãy chân.
Ông Long nhớ lại: "Năm tôi lên 11 tuổi, ông nội tôi bị giặc Pháp bắn chết,
bố tôi cũng bị giặc bắt sang Pháp làm nô lệ cho chúng. Do hoàn cảnh khắc khổ,
tôi đã tìm lại ký ức bên những cánh diều vì nó gắn với người ông quá cố của
tôi".
Vài năm sau ông nội mất, ông Long phải đi học phổ thông ở xa nhà nhưng niềm đam
mê chơi diều vẫn chưa dứt. Những lúc ở khu trọ một mình, buồn và nhớ nhà, ông
lại ra bãi đất trống gần khu trọ để chơi diều.
Năm 1964, khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm ông được chuyển về công tác tại
Trường Thủy lợi Hà Tây. Năm 1999, ông rời bục giảng, trở về với cuộc sống yên
bình. Ngày ngày nhìn đám trẻ con chơi đùa làm ông giáo già lại nhớ đến nao lòng
tuổi thơ bên những cánh diều. Điều này đã trở thành động lực thôi thúc ông trở
lại với thú vui chơi diều.
Như một lẽ tự nhiên, ông tự tay làm lại những cánh diều và rủ đám trẻ con ra
cánh đồng cạnh nhà để chơi. Việc làm này của ông khiến cho nhiều người bất ngờ
vì cả vùng này hơn 50 năm nay không ai chơi diều, rồi người dân tập trung đông,
kín cả đường đi lại để xem ông chơi diều, điều đó làm ông cảm động vô cùng.
|
Chiếc diều tham dự trong
dịp lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
|
Dùng toán học để tính hệ số cho diều
Ông Long tiết lộ: Đặc trưng của diều miền Bắc là diều sáo, nhưng đã là người
chơi diều thì phải biết đến diều nghệ thuật. Nhìn bạn diều miền Nam cải tiến
diều bằng cách bắt vít, ông liền nghĩ ngay ra việc cải tiến diều thành ống đút.
Nói rồi ông cầm ra một cuộn gồm những ống bằng nhôm và mảnh vải quấn lại. Sau
mấy phút lắp ráp ông đã cho ra một con diều én rất đẹp và có tốc độ nhanh hơn
so với kiểu bắt vít của đội diều miền Nam. Trong khi đó diều lại có thể
đem đi được khắp nơi.
Ông Long chia sẻ: Diện tích diều càng lớn độ hướng gió càng tốt nên đã tự đặt
ra công thức tính cho diều là lấy hệ số là a = S/P (nghĩa là diện tích chia
trọng lượng). Nên mỗi chiếc diều sẽ hạn chế được tối đa về trọng lượng và tăng
tối đa về diện tích.
Nếu so sánh cùng loại diều có chiều dài 3m, trong khi diều đội bạn nặng 8g
nhưng diều của ông Long chỉ có 5g nên chỉ cần có gió nhẹ là diều của ông đã bay
phơi phới còn diều đội bạn thì vẫn ì ạch, có khi còn lộn gió mà rạp xuống đất.
Những lần đi vào Huế, Hội An, Vũng Tàu... ông Long đều làm những "đồng
nghiệp" ngạc nhiên bởi một con người đất Bắc lại thông tường tất cả mọi
loại diều của Việt Nam.
Đối với diều sáo thì điều quan trọng nhất là nằm ở sự hợp âm và tạo nhạc của
sáo. Sáo diều cũng cần phải tôn trọng những quy định về nốt nhạc, những âm
thanh phải phù hợp với nhau để cùng phát âm khi lên cao gặp gió chứ không thể
sắp xếp một cách lộn xộn được. Chế tạo xong, mỗi chiếc sáo đều được khớp lại
với đàn organ để có được âm thanh chuẩn nhất. Đó là cách hiện đại hóa âm thanh
sáo diều của ông Long.
|
Kiểm tra sáo diều
|
Không đấu diều ăn tiền...
Ông Long tâm sự: "Giờ đây, nhiều nơi đã thương mại hóa trò chơi diều, người
ta lợi dụng việc này để kiếm tiền chứ không còn thuần túy là thú chơi dân gian
mang tính nghệ thuật và hiền hòa như trước nữa. Tôi chỉ đi tham gia hội thi
diều ở những sự kiện lễ hội với mục đích vui chơi, giữ gìn bàn sắc văn hóa dân
tộc chứ không đi thi đấu để lấy tiền. Mấy năm trở lại đây, có nhiều tổ chức, cá
nhân đến mời tôi tham gia đấu diều lấy tiền nhưng tôi không tham gia".
Trong tất cả các cuộc thi diều, ấn tượng lớn nhất với ông Long chính là việc
làm một chiếc diều rồng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là
chiếc diều khó nhất từ trước đến nay vì nó không có mẫu để bắt chước. Từ khi có
ý tưởng về chiếc diều ông phải mất ăn mất ngủ nhiều đêm liền để tính toán làm
sao cho chiếc diều có thể bay được. Cuối cùng ông đã thử nghiệm thành công việc
cứ mỗi khúc diều dài 70cm lại nối một sợi dây để khi chơi diều thì sợi dây tạo
ra phản lực giúp diều giữ thăng bằng và bay lên.
Nói về văn hóa chơi diều, ông Long bày tỏ: "Càng ngày dân chơi diều càng ít
đi, nhiều người chỉ học được dăm ba chiêu trò rồi đi thi đấu ăn tiền. Ngay như
ở làng tôi, đến nửa thế kỷ rồi người dân mới được trông thấy cánh diều, điều đó
chứng tỏ nét văn hóa cổ truyền đang bị chìm nghỉm cùng thời gian. Điều đó thật
đáng buồn".
|
Đôi bạn già cùng chơi
diều.
|
"Hiện nay tôi có thể làm được tất cả
hơn 20 loại diều, từ diều miền Nam cho đến diều miền Bắc... Mỗi
chiếc diều đều có độ khó riêng, nếu mình tính toán cẩn thận, tỉ mỉ thì chiếc
diều sẽ đạt sức "chiến đấu" cao nhất khi đi thi. Riêng diều sáo thì
người làm phải có kiến thức về toán học và âm nhạc thì mới làm ra được chiếc
diều hay, như ý".
Ông Bùi Kim Long
|
Theo báo kiến thức