Ông Nguyễn Văn Chín, truyền nhân của lò nặn Táo Quân 100 tuổi ở Hội An.
Nằm khuất sau những lò nung tò he hay những gian hàng gốm thương
mại ở làng gốm Thanh Hà (TP. Hội An), cơ sở sản xuất của gia đình ông
Nguyễn Văn Chín - một trong số ít những người còn giữ nghề nặn tượng Táo
Quân đến nay đã có gần 100 năm đỏ lửa. Đang vào mùa nhộn nhịp nhất năm
khi tết sắp về, đến thăm cơ sở ông Chín luôn có người xẻ đất nhào nặn,
bốc hàng từ lò, người thì đưa tay tỉ mỉ từng vòng phết màu. Tất cả họ
đang giữ hương vị Tết Hội An, Tết Việt trên mỗi bức tượng Táo Quân.
Lò “ông Táo” 100 năm giữa phố Hội
Men theo con đường gạch đỏ mà phải đến tận
cuối ngõ, du khách mới đến được với lò nung nhà ông Chín, nơi từ hai
tháng nay đã vào mùa tất bật để kịp những chuyến hàng với hàng vạn bức
tượng ông Táo đến với từng khu chợ lớn nhỏ.
“Thời tiết thuận lợi thì cứ độ 10 ngày là
chúng tôi cho ra được một mẻ hơn 1.000 “ông”, thời điểm này bạn hàng ra
vào lấy hàng liên tục. Trời mưa kéo dài nhưng sợ lỡ hẹn với khách nên
gia đình mấy hôm nay tôi phải che bạt để sơn phết cho kịp ngày tiễn ông
Công ông Táo về trời”, ông Chín hồ hởi khoe. Ở sân nhà, hàng vạn bức
tượng Táo Quân từ cái đang còn màu đất tươi đến những “ông” đã được nung
chín, rồi hàng nghìn “ông” khác được xếp ngay ngắn, đợi sơn phết màu,
tất cả trải hàng dài đều tăm tắp.
|
Một tượng ông Táo phải trải qua nhiều công đoạn, được chăm chút tỉ mỉ. |
Tục thờ Táo Quân của người Việt vốn đã có từ
bao đời nay mà dù cuộc sống hiện đại bao nhiêu thì cứ ngày 23 tháng
chạp, nhà nhà đều nhắc nhau làm mâm cúng tiễn Táo Quân về chầu. Riêng
với người miền Trung, bên mâm cúng xôi chè, bao giờ cũng có bức tượng
ông Táo mới. Tượng đất chỉ vừa bằng bàn tay người lớn, có đủ hình hài 3
vị táo quân, 2 ông ngồi hai bên, Táo bà ngồi giữa như trong tích xưa.
Từ vài trăm năm nay, ở Quảng Nam, tượng
Táo Quân được nặn nung bởi người thợ Thanh Hà. Cho đến những năm gần đây
khi du lịch phát triển, làng gốm được quy hoạch phục vụ du khách thì
nhiều gia đình chuyển qua làm các hàng thương mại, chỉ còn vài hộ giữ
lại nghề. Ông Nguyễn Văn Chín là truyền nhân của nghệ nhân Nguyễn Thị
Lan, người đã lưu giữ nghề nặn tượng ông Táo đến hôm nay. Về làng Thanh
Hà, hỏi nhà làm Táo Quân thì ai cũng sẽ nhắc ngay tên bà Lan, ông Chín
và dù đường có vòng vo mấy cũng được người dân chỉ đến tận nơi.
“Từ thời mẹ tôi đã lớn lên với mùi đất
sét, mùi sơn mài, rồi nhờ những mùa tượng ông Táo mà nuôi cả gia đình
lớn nhỏ nên nay bà đã già yếu thì đến lượt con cái chúng tôi giữ lấy
nghề. Lò nung của gia đình đến nay đã đỏ lửa cũng gần 100 năm rồi”, ông
Chín kể câu chuyện nghề gia đình với nụ cười đôn hậu.
|
Một chiếc tượng ông Táo khi mới thành hình. |
Lấy một chiếc tượng đã thành phẩm, ông Chín kể, tượng ông Táo của
người Hội An xưa được làm đơn giản, sơn phết cũng bằng tay. Về sau người
nghệ nhân của làng mới vẽ hình hài cho ông Táo bà Táo, rồi tạo thành
những chiếc khuôn in như bây giờ. Nói là có khuôn in nhưng không phải ai
cũng cho ra đời những chiếc tượng đẹp. Bà Lê Thị Nga (60 tuổi) với hơn
10 năm làm nghề đang nhận làm công đoạn này cho gia đình ông Chín cho
hay, trong làng chỉ có vài người được ông Chín tin tưởng thuê làm công
đoạn in tượng. Người làm phải nén đất thật chặt vào khuôn sao cho khi
lấy tượng ra không bị sai chi tiết nào. Với những tượng còn chưa đẹp,
người thợ phải nhanh tay chấm nước để sửa, rồi mới mang đi phơi.
Chiếc tượng tuy nhỏ nhưng để có sản phẩm
cuối cùng thì phải qua nhiều công đoạn. Tượng đất được phơi dưới nắng từ
5 đến 7 ngày cho thật trắng mới xếp vào lò nung rồi sơn phết màu. “Giá
thành tượng ông Táo thấp hơn nhiều so với mặt hàng thương mại nên nhiều
nhà bỏ là phải. Riêng gia đình tôi cũng nhờ tiếng tăm bao đời rồi với
vài bí quyết riêng nên sống được với nghề”. Nói rồi ông Chín chẳng ngại
giấu bí kíp, kể tỉ mỉ: “Đất sét phải được lấy ở vùng Điện Tiến, đất phải
có độ dẻo, nung lên phải có màu, bám sơn. Giai đoạn khó nhất là nung
tượng. Mỗi mẻ nung gia đình tôi phải trực cả 3 ngày 3 đêm để canh lửa.
Ngay cả đoạn sơn phết màu cũng phải làm đều tay để cả nghìn tượng ra như
một”.
Nhìn vào lò nung chỉ đơn thuần là gạch
xây, tôi hỏi liệu có thước đo gì để biết độ lửa thì ông Chín cười khà:
“Dùng mắt nhìn màu lửa là biết chứ sao”. “Rồi còn độ dẻo của đất?”, ông
Chín đưa tay ra chỉ: “Tay người thợ lành nghề là thứ đo tốt nhất”.
Giữ nghề, làm với số lượng lớn nên từ khi
tiếp quản lò nung, ông Chín tìm tòi việc sơn tượng bằng máy phun. Màu
tượng nhà ông Chín cũng khác với các nhà khác. Ông Táo không đỏ thẫm vì
đậm màu quá sẽ làm mất nét tượng, cũng chỉ với sơn mài và dầu bóng nhưng
tùy tay người pha mà được màu vàng đỏ hay đỏ. Vừa nói ông Chín vừa đưa
tay sơn, chiếc phun được đưa đến đâu từng khuôn mặt hình hài ông táo
hiện ra đến đó lấp lánh trong nắng. Từ màu đất nung thô, hàng vạn chiếc
tượng chuyển thành màu vàng đỏ.
Không máy móc, không kỹ thuật, tất cả
những gì ông Chín có là kinh nghiệm của đôi tay, đôi mắt để cả mẻ nung
dù là 1.000 hay hàng vạn ông táo đều ra lò đều màu, đều hình như nhau.
Giữ nghề, giữ hương vị Tết Việt
Nhắc hỏi ông Chín sao không làm những hàng
thương mại, kinh tế cao thì ông cười: “Cái nghề nuôi cha mẹ mình, nuôi
mình. Ngày mẹ tôi nghỉ làm cũng đã dặn con cái giữ lấy nghề nên chắc giờ
nó đã thành nghiệp rồi. Chúng tôi vẫn sống được với Ông Táo. Mấy hôm
nay bạn hàng đặt nhiều lắm mà làm không xuể kia mà. Với lại mình làm cái
kia mà bỏ “ổng” thì làng này còn gì để nhắc chuyện ngày xưa nữa”.
Rồi ông nhắc lời bà Lan khi còn minh mẫn
vẫn hay dặn, cái tượng làm ra tuy nhỏ, nhưng là lễ vật thành tâm của mỗi
gia đình nên người thợ phải làm thật cẩn thận. “Ai cũng muốn một lễ đưa
ông Táo về trời được tươm tất nên mỗi Ông Táo ra lò phải chỉnh chu, có
vậy mới giữ được uy tín của mình”.
Tính đến nay, 30 năm qua, Ông Chín cũng đã
theo nghề hơn nửa đời người. Nhắc đến đây ông Chín liền nhắc, con trai
ông cũng đang theo học để cùng làm với cha. Năm rồi ông khoe đã sửa sang
lại cơ sở, lò nung, sắp đến đây sẽ mở rộng thêm, thuê thêm người làm để
cung cấp hàng cho các nơi. Nếu ngày xưa người làng chỉ làm 2, 3 tháng
cuối năm thì nay ông Chín đã tính chuyện xây nhà cao, chống được mùa
ngập để có chỗ cất hàng. Nghề làm tượng Táo Quân có thể làm quanh năm,
bất kể mưa nắng, mang lại thu nhập ổn định cho người thợ.
“Miễn lò nung còn đỏ lửa thì vẫn sẽ có tượng Ông Táo làng Thanh Hà
cho ngày 23 tháng chạp mỗi năm”. Ông Chín kể, chỉ tính riêng năm nay,
tượng Táo Quân nhà ông Chín đã có người đến đặt từ đầu năm, cả tháng nay
đã được chuyển đi các chợ ở Quảng Nam, ra Đà Nẵng, đi Quảng Ngãi, Huế…
Xong mẻ nào ông Chính xếp thùng là có người đến lấy. Người ta đặt hàng
nhà ông hơn 60 vạn tượng nhưng vẫn bảo: “Cứ có nữa thì họ lấy hết”.
Từ những kinh nghiệm của làng nghề xưa đến
bí quyết riêng của gia đình, ông Chín cùng với những người trong gia
đình mỗi ngày vẫn chăm chút từng chiếc tượng Táo Quân để kịp đến với mọi
nhà. Nếu với những gia đình Việt, thờ cúng ông Táo là mong cầu những vị
Táo Quân sẽ giữ “bếp lửa” trong gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc thì
với những người thợ như ông Chín, họ lại đang đỏ lửa để giữ lại hương vị
tết ấm áp cho Hội An, cho nhiều gia đình Việt.
|
Ông Chín chăm chú sơn
phết màu cho tượng Táo Quân. Với bí quyết nung, sơn phết rất riêng, Năm
nay, cơ sở nhà ông làm hơn 60.000 tượng cho dịp tiễn ông Táo về trời. Theo: laodong.com.vn
|