Nghệ nhân diều dân gian
Ông là nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm câu lạc bộ
(CLB) Diều Phượng Hoàng (TP.HCM). Trong ngôi nhà nhỏ trên đường Trần
Đình Xu (Q.1), ông dành hẳn một căn phòng tương đối rộng để cất giữ
những con diều đã từng bay lượn trên trời cao. Tuy vậy, căn phòng có vẻ
không đủ sức chứa hết số diều ông đã làm ra, nên trong nhà diều được bày
la liệt cả ở phòng khách, trên tường, dọc theo cầu thang...
Ông Hai Vân (tên gọi thân mật của nghệ nhân Nguyễn Thanh Vân) cho
biết: “Tôi ghiền làm diều hơn là thả diều. Khi tập trung vẽ hình, cắt
vải, vót tre, vẽ màu... tôi không còn để ý đến bất cứ điều gì xung
quanh. Mỗi lúc hoàn thành xong một con diều là trong lòng tôi lại dâng
lên một cảm xúc bồi hồi, sung sướng khó tả. Có khi, làm xong diều vào
buổi tối thì cả đêm ấy tôi không ngủ được, cứ đi lên đi xuống, sờ sờ,
ngắm ngắm con diều không biết chán”.
Những ai quen biết ông Hai Vân lâu năm thường tỏ ra thán phục khả năng sáng tạo
ý tưởng không ngừng của người nghệ nhân dễ mến này. Hầu hết những hình
ảnh đẹp trong cuộc sống đều được ông đưa vào các mẫu diều của mình, từ
những địa danh nổi tiếng như chợ Bến Thành, cảng Nhà Rồng, chùa Một
Cột... đến cờ Tổ quốc, rồi rồng, phụng, cá, chim, hoa, lá... Ông nói:
“Tốn nhiều thời gian và công sức như vậy nhưng không phải con diều nào
tôi làm xong cũng có thể bay được ngay. Có con làm mất cả tháng nhưng
khi ra thả thì cứ là đà như bị hụt hơi. Con nào lên không thẳng, chao
liệng nhiều, bay không ổn định ở một vị trí trên không trung thì phải bỏ
đi, có tiếc mà ráng sửa chữa cũng không thành công.”
Thú vui của người nghệ nhân ngoài lục tuần là không ngừng mày mò tìm
kiếm để cho ra đời những con diều độc và lạ. Từ diều đơn, ông chế tác ra
diều liên kết cả mấy trăm con bay thành hình cầu vồng đa sắc, gây sự
ngạc nhiên và thích thú cho hàng ngàn người xem. Chưa thỏa mãn với những
con diều thả ban ngày, ông đã tạo ra loại diều làm sáng màn đêm với
hàng trăm chiếc đèn led rực rỡ sắc màu.
Nhà ông Hai Vân ai cũng thích chơi diều. Lên 5 tuổi ông đã theo các
anh trong nhà đi thả diều. Có lần con diều của ông bị mất, ông nhờ người
anh trai làm cho một con khác nhưng chờ mãi vẫn không có diều, tức quá,
cậu bé Vân vác dao đi vót tre, cắt giấy làm diều. Làm không được, lại
bị tre đâm cho toạc tay, bị bố mẹ đánh đòn đau nhưng cậu vẫn không từ bỏ
cuộc chơi. Năm đó ông mới 6 tuổi. Sau cả tuần, cuối cùng cậu cũng làm
được một con diều bé xíu. Cậu yêu quý sản phẩm mình làm ra đến nỗi sau
mỗi buổi thả, cậu đem về cất ở đầu giường. Từ đó về sau, Vân luôn tự
mình làm diều để chơi và làm tặng những bạn hàng xóm. Riết rồi đâm
nghiện...
Khi đã trở thành một thợ điện tại Chợ Lớn, chàng thanh niên Nguyễn
Thanh Vân vẫn không quên thú thả diều. Chàng bắt đầu mày mò làm ra những
con diều với kích thước, hình dáng khác nhau. Rồi, ông Hai Vân tập hợp
những người cùng sở thích với mình thành lập CLB Diều quận 8. Cái tên
Đồng Diều mà người ta đặt cho một địa danh ở địa bàn này cũng xuất phát
từ thú chơi diều của ông Hai Vân và những người trong CLB. Giờ đây không
gian dành cho những người chơi diều đã chuyển ra tận mé sông.
Gần 50 năm gắn bó với diều và khả năng chế tác diều độc đáo, ông
Nguyễn Thanh Vân đã trở thành người đầu tiên trong cả nước được phong
tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” ở bộ môn Diều nghệ thuật. Với ông,
thả diều không chỉ là một trò chơi, mà thực sự là một bộ môn thể thao có
tính nghệ thuật cao, mang lại một sự vận động linh hoạt cho cả cơ thể
lẫn tinh thần.
“Cặp đôi hoàn hảo” của... diều
CLB
Diều Phượng Hoàng (Q.8, TP.HCM) được thành lập từ năm 1999, là câu lạc
bộ diều đầu tiên và duy nhất cho đến nay của các tỉnh phía Nam. Mọi
người biết đến ông khi CLB Diều Phượng Hoàng được mời ra biểu diễn tại
Liên hoan “Những cánh bay Việt Nam” trong khuôn khổ Festival Huế năm
2006. Mẫu diều mang hình lá cờ Tổ quốc bay thẳng lên bầu trời, ổn định ở
độ cao hơn 300 m khiến người xem không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Sau
đó, tên ông Hai Vân được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam khi thực hiện mẫu
diều rồng dài đến 100 m, ngang 1,6 m, được xem là con diều lớn nhất từ
trước đến nay. Diều rồng xuất phát từ ý tưởng tôn vinh giá trị văn hóa
nòi giống con Rồng cháu Tiên, được ông thực hiện trong một năm và mất cả
tháng bay thử nghiệm.
Đến đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông giới thiệu mẫu diều
liên hoàn dài 1.000 m, kết nối từ 320 con diều rô với đủ bảy sắc màu.
Mẫu diều liên kết của ông tạo một chiếc cầu vồng mang dòng chữ “Ngàn năm
thương nhớ đất Thăng Long” lại khiến hàng ngàn người vỗ tay thán phục.
Ông kể: “Khi biểu diễn, tôi lo lắng lắm vì trời hôm đó gió rất nhẹ. Thật
may là con diều đã không phụ tâm huyết của tôi và đồng đội”.
Trong nhiều loại diều đã chế tác, nghệ nhân Hai Vân tâm đắc nhất là
con diều sáo. Ông cho biết diều sáo truyền thống rất độc đáo, đậm chất
Việt Nam và luôn được đánh giá cao ở các liên hoan diều quốc tế. Tại
Festival diều nghệ thuật quốc tế tại Trung Quốc năm 2009, con diều sáo
của ông vừa đẹp, vừa tạo ra những âm thanh trầm bổng vui tai đã làm ngẩn
ngơ bao khách thưởng lãm. Vừa sắp xếp lại những ống sáo trúc, ông vừa
chia sẻ: “Có lẽ nhờ chơi diều nên ở tuổi ngoài 60, tôi vẫn khỏe khoắn,
vui tươi và tinh thần thư thái. Vợ tôi trước đây hay phàn nàn vì tôi mê
diều quá, nhưng khi đã tham gia thả diều cùng chồng thì bà ấy cũng say
mê không kém. Bây giờ, vợ tôi luôn tự nguyện đóng vai trò nhà tài trợ
chính để hỗ trợ tôi thỏa mãn đam mê”.
Sâu xa hơn, ông bày tỏ mối lo rằng thú chơi diều sẽ bị mai một theo
thời gian, khi trên những bãi đất trống ngoại ô liên tục mọc lên những
tòa nhà cao tầng, san sát nhau.
Nghệ nhân mê diều hiện đã có kế hoạch mở các lớp dạy cách làm diều.
Niềm đam mê diều của ông Hai Vân sẽ chẳng bao giờ tồn tại được nếu không
có một người rất quan trọng bên cạnh cổ vũ, tiếp sức, đó là vợ ông, bà
Trần Thị Thu Thủy. Diều là một thú chơi, mà đã chơi thì phải tốn kém,
nhất là chơi theo kiểu của ông Hai Vân. Từ ngày vinh danh nghệ nhân, kỷ
lục gia, được các địa phương mời làm diều thả vào các dịp lễ hội, ông
Hai Vân dường như chẳng còn thời gian để làm gì ngoài... diều. Mỗi đợt
đem diều đi thả ở những phương trời xa, ông Hai Vân làm “mẻ” hầu bao của
bà Thủy cả chục triệu đồng. Sau mỗi đợt liên hoan, cái ông Vân mang về
nhà chỉ là những tấm bằng khen, giấy chứng nhận các giải thưởng. Số tiền
thưởng và hỗ trợ chỉ để khao anh em trong CLB và để tiếp tục... làm
diều. Nguồn kinh phí cung cấp cho ông thỏa chí đam mê được trích ra từ
tiền cho thuê nhà trọ và dịch vụ giặt ủi ở gia đình.
Bà Thủy cảm thông, chia sẻ bởi từ tuổi ấu thơ, bà là bạn thả diều của
ông. Mối tình lãng mạn của hai người cũng được hình thành từ... diều.
Ông nhớ, buổi chiều hàng ngày hai người gặp nhau, rồi yêu nhau trên đồng
diều đến giờ vẫn tươi rói. “Ổng trói số phận tui vào ổng bằng sợi dây
diều của ổng.” Bà Thủy cười sảng khoái khi chúng tôi hỏi về kỷ niệm thời
trẻ của hai ông bà. Ông Hai Vân kể: “Có bận tui hẹn đưa bả đi coi
xi-nê. Tui mải mê thả diều, trời sáng trăng nên quên mất. Mãi đến đêm
mới sực nhớ ra, chạy vội về tìm bả thì đã thấy bả đạp xe mang diều ra
đồng. Thế là “cặp đôi hoàn hảo” tâm tình trên cánh đồng diều đến tận
khuya... Ngày ông Hai Vân chuẩn bị mang diều đi tham dự Liên hoan “Những
cánh bay Việt Nam”, suốt ngày bà Thủy sát cánh cùng chồng trên đồng
diều. Rồi bà theo ông ra tận Huế giúp ông nối từng sợi dây, khâu từng
mảnh vải, lo lắng cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ. Sự tận tâm của bà đã
khiến Ban tổ chức liên hoan cảm phục. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức
tặng bà một giải thưởng độc đáo: cho người đã hỗ trợ đắc lực nghệ nhân,
góp phần xuất sắc vào thành công của liên hoan.
Bà Thủy “méc”: “Từ ngày ổng mang diều đi liên hoan khắp nơi, tui tốn
đến mấy chục triệu lận. Được cái là nhờ diều mà ổng khỏe lắm. Coi nhỏ
con vậy chớ ổng chẳng bệnh tật chi hết. “Ham” diều nên cả ổng và tui đều
thư thái tâm hồn, nên tốn bao nhiêu tui cũng chấp nhận.”. Ông còn dành
thời gian thực hiện một cuốn sách ghi lại tất cả kỹ thuật chế tác diều
để truyền cho những người trẻ có cùng niềm đam mê. Ông còn nhắn nhủ thêm
rằng bất cứ ai mê làm diều, mê thả diều đều có thể đến học, chơi hay
đơn giản là nói chuyện về diều cùng ông tại nhà riêng (số 35/19 Trần
Đình Xu, Q.1, TP.HCM).
Theo nguoitieudung.com.vn