Nghị lực và tình yêu với nghề thêu truyền thống của người phụ nữ khuyết
tật mang tên Hoàng Thị Khương(Quất Động- Thường Tín), đã khiến đôi bàn
tay tài hoa của chị tạo nên những bức tranh mê hồn và làm được nhiều
điều khiến người đời thán phục.
Chị Hoàng Thị Khương sinh năm 1965,
là con gái thứ 3 trong gia đình có 6 người con. Chị bị liệt chân phải,
do di chứng của một trận sốt nặng, nhưng chẳng bao giờ chị bỏ cuộc với
nghề. Lớn lên chị được mẹ truyền nghề lại, thành thạo các múi chỉ thêu
ngay từ khi chị lên 4 tuổi, cái tuổi mà trẻ con trong làng chỉ biết ăn,
chơi. Ban đầu chị nghĩ là mình không có sức khỏe thì nên kiếm lấy nghề
thêu mà sống, nhưng sau đó trở nên say nghề.
Yêu nghề thêu đến cháy bỏng
Ở làng nghề truyền thống thêu ren Quất động có rất nhiều người có đam
mê với nghề. Nhưng để làm tốt nghề đòi hỏi sự khéo léo, tài năng là một
phần nhỏ. Ý chí, nghị lực kiên trì quyết định phần lớn thành công đối
với nghề này. Nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng chi tiết thêu, sơ suất
một lỗi nhỏ sẽ làm hỏng cả một bức tranh đẹp.
Những năm đầu làm nghề, chị Khương thêu gối, khăn trải giường cho HTX
để xuất sang Đông Âu. Năm 1991 chị ra Hà Nội may áo Kimono để xuất sang
Nhật Bản. Năm đó, khi chứng kiến tay nghề của chị, một du khách người
Pháp đã đặt chị thêu bức “Đức Mẹ đồng trinh” với mức thù lao 1 triệu
đồng. Dần dần chị Khương được nhiều người biết đến, cả khách trong nước
lẫn nước ngoài biết tới và đặt hàng thêu nghệ thuật.
Chị Trang, một người dân trong làng, chia sẻ: “Những bức tranh của chị
Khương đã làm sửng sốt nhiều người, đặc biệt là những người yêu tranh,
khiến những vị khách nước ngoài về thăm phải thán phục”. Họ đã đặt những
bức chân dung quý, rồi khi về nước còn mách cho những người khác tiếp
tục đến đặt hàng. Nhờ đó mà chị Khương bán được những bức tranh thêu lên
đến hàng nghìn USD, một con số mà trước đó chị chưa bao giờ mơ đến”.
Năm 2004 một tổ chức chính phủ mời chị Khương dạy thêu cho hơn 10
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau lần
đó chị tiếp tục dạy nghề cho những người nghèo, thanh thiếu niên mồ côi ở
Hà Giang, Thanh Hóa về học nghề.
Những ước mơ của chị Khương cứ ngày ngày được thực hiện nhờ sự bền bỉ
trong công việc. Chị đã xây dựng xưởng sản xuất cho riêng mình, thu nhận
hơn 20 công nhân chủ yếu là người khuyết tật trong làng về làm việc.
Ngoài ra, chị còn nhận những người khuyết tật trong cả nước, với một
tiêu chí: người đó phải đam mê nghề, yêu nghề thực sự.
Chị chia sẻ: “chị nhận người khuyết tật vì số phận của chị cũng như
họ. Họ không làm được những việc đồng áng nặng nhọc. Nhưng việc thêu
tranh thì chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận khi làm việc. Đối với những con
người khuyết tật này đôi chân có thể không đi, đôi tai không có thể
nghe, nhưng đôi tay của họ lúc nào cũng thoăn thoắt”.
Chị Liễu, một người làm trong xưởng của chị Khương, cho biết: “Rất cảm
ơn chị Khương đã tạo công ăn, việc làm cho chúng tôi. Lúc tôi chưa được
chị Khương nhận vào xưởng, cũng chỉ biết loanh quanh ngồi ở nhà, phụ
giúp bố, mẹ được những việc nhẹ. Từ khi được đi làm, tôi có thêm thu
nhập, phụ giúp được bố, mẹ về kinh tế, quan trọng hơn tôi còn có thêm
việc làm, có thêm những người bạn giúp tôi không cảm thấy buồn tẻ khi
mình là người khuyết tật”.
Mơ ước có phòng tranh thêu
Có lẽ ít ai ngờ rằng, chủ nhân của những bức tranh có giá trị lên tới
hàng nghìn USD lại ở trong một ngôi nhà cấp 4, tường vôi tróc lở, chẳng
có gì sang trọng ngoài những bức tranh tự tay chị thêu lấp lánh cả căn
nhà.
Trong thời buổi kinh tế, thị trường có thể có người đua nhau làm giàu
mà không còn vương vấn gì với nghề truyền thống này nữa. Nhưng chị không
bao giờ bỏ cuộc. Luôn luôn làm mới mình bằng những bức tranh thêu đầy
sáng tạo, tinh thần học hỏi mỗi khi có những người góp ý, chị đều ghi
lại vào một cuốn sổ nhỏ. Đây đều là những gợi ý, để chị thêu ra những
bức tranh “Vàng”.
Có nhiều người đến mua bức tranh của chị với giá hơn một trăm triệu
đồng nhưng chị vẫn không bán, nhiều người cho chị là gàn dở khi trong
thời buổi này mà vẫn còn giữ những bức tranh ấy. Chị Khương chia sẻ:“Với
tôi tiền bạc rất quan trọng, nhưng tôi còn có ước mơ đang theo đuổi,
chưa hoàn thành được đó là “mở phòng tranh” cho riêng mình, tôi muốn
người ta khi ghé qua phòng tranh ấy, không bao giờ quên được làng Quất
Động có những bức tranh thêu ren truyền thống đẹp như một kiệt tác. Hơn
nữa tôi muốn giữ lại cái gì đó trong cuộc đời này nên ai trả giá cáo mấy
tôi cũng không bán”.
Giờ đây, tâm nguyện của chị là được hiến tặng tranh Bác Hồ, bức tranh
thêu mà chị đã dành tâm huyết của mình trong suốt một thời gian dài. Với
chị, thêu tranh Bác không phải để bán cũng chẳng để giữ riêng mình. Chị
thêu tranh Bác với tâm nguyện được tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Chị tâm sự “mình thêu tranh bác mất hơn 1 năm. Có người trả không phải
ít tiền, hàng chục triệu nhưng mình vẫn không bán, đến nay tâm nguyện
của này vẫn chưa thực hiện được. Bởi vì cái mặc cảm một người khuyết tật
làm ra, không dám cất tiếng đề xuất” . Chị nói: “ nhiều người bảo với
mình rằng, trường hợp của chị tặng thì cũng không ai người ta nhận. Bởi
họ nghĩ rằng chị là người khuyết tật, họ chẳng cho mình thì thôi chứ lấy
của mình làm gì” chị rất mong ai giúp chị điều đó.
Ông Nguyễn Văn Đăng trưởng thôn Quất Động cho hay:“Ông trời không lấy
đi của ai một cái gì. Nhiều năm qua chị Khương là một trong những công
dân tiêu biểu của xóm. Chị còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong
việc duy trì và phát huy nghề thêu truyền thống, và những giải thưởng
cao về các cuộc thi trong nước và quốc tế. Điều đó làm cho thôn Quất
Động cảm thấy tự hào vì đã có những con người đứng lên gìn giữ làng nghề
như chị”.
Vẫn mặc cảm là một người khuyết tật, nhưng không vì thế mà khiến chị
Khương bớt ý chí trong cuộc sống. Đôi tay chị đã tạo nên những sản phẩm
đẹp cho đời, trái tim nhân hậu của chị đã biết giúp đỡ những người cùng
cảnh ngộ. Một tâm hồn đẹp như vậy, sao vẫn phải mặc cảm giữa chốn đời
thường?
Theo songmoi.vn