Một chiều cuối
năm, nghệ nhân dân gian Ngô Văn Đảm (SN 1927, quê ở huyện Kiến Xương,
tỉnh Thái Bình, hiện đang sống tại Hà Nội) thư thả ngồi tâm sự với chúng
tôi về quá trình tự học, học lỏm để biến ước mơ thành sự thật.
Không
chỉ biểu diễn thành thạo với hàng chục loại nhạc cụ, ông Đảm còn là
người viết sách, phân tích ca từ trong các làn điệu dân ca. Những nỗ lực
không mệt mỏi và lòng say mê của ônh Đảm đã được đền đáp, khi ông được
phong tặng nghệ nhân dân gian ở tuổi 87.
Thay chân anh lính quạt hầu để học mót
Từng
tham gia cách mạng từ năm 1945, trải qua hai cuộc chiến tranh chống
Pháp và Mỹ, ông Ngô Văn Đảm đã kinh qua biết bao gian khó nhọc nhằn,
những thăng trầm của cuộc đời và những biến động lịch sử của đất nước.
Tuy
nhiên, ông chưa từng khuất phục trước những khó khăn của cuộc sống.
Trong chiến đấu giữa sự sống và cái chết luôn cận kề, nhưng ông luôn lạc
quan yêu đời và khích lệ anh em đồng chí, đồng đội bằng chính những
kịch bản mà ông tự sáng tác, tự biểu diễn.
Trò
chuyện với PV về chuyện đời, chuyện nghề, ông Đảm thổ lộ: "Thời gian
trong quân ngũ tôi là cây văn nghệ đường phố, cái tên này là do anh em
yêu quý đặt tặng cho tôi. Tôi có thể biểu diễn bất cứ lúc nào để phục vụ
các chiến sỹ, hát và chơi các loại nhạc cụ, tự viết kịch bản với thời
gian ngắn nhất chỉ có… một đêm.
Nhiệm
vụ chính là chiến đấu, nhưng những lúc giải lao hay mặt trận im tiếng
súng là lúc không thể thiếu lời ca tiếng hát. Thời điểm đó, tôi đi tới
đâu là ở đó phong trào văn nghệ “nóng” lên rừng rực. Vì tôi là người say
mê nghệ thuật từ nhỏ, có thể nói luôn cháy hết mình vì nghệ thuật. Thực
ra nói là năng khiếu hay thiên bẩm trong nghệ thuật chỉ đúng một phần,
phần lớn là do nỗ lực học tập của bản thân”.
Nhâm
nhi chén trà nóng, trên khuôn mặt phúc hậu của ông Đảm phảng phất nỗi
buồn mà ông không thể giấu nổi. Trở lại những ký ức thuở ấu thơ, ông Đảm
trầm tư: "Ngày xưa đất nước còn trong cảnh nô lệ của thực dân Pháp, dân
ta nghèo lắm, tôi còn nhớ khi tôi còn là cậu bé 8 tuổi, nhà nghèo không
có tiền để đi học, tôi tự lân la đến những nơi vui chơi văn hóa của các
bậc quan lại (trong đó có cả quan Pháp, quan chi phủ, quan huyện) để
xem và thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật.
Đó
là hát văn hay còn gọi là “chầu văn”, chèo, quan họ, xẩm, ca trù. Cứ
như vậy, thứ văn hóa dân gian đã ngấm vào tôi từ lúc nào không hay, ngày
đêm tôi say mê với những môn nghệ thuật này và mong ước mình sẽ trở
thành một nghệ nhân về lĩnh vực này.
Một
rào cản lớn đến với tôi, nơi diễn ra các loại hình nghệ thuật nói trên
chỉ dành cho các bậc quan lại và người giàu có, trong khi tôi là một cậu
bé con nhà nghèo, làm sao mà mon men tới đó được?
Trong
cái khó ló cái khôn, tôi nói với anh lính quạt hầu các quan: “Để tôi
quạt thay cho đỡ mệt”, anh lính hầu cũng sướng và ông quan được quạt
cũng sướng, vì tôi quạt rất khỏe. Dần dần người ta cứ chuyển tôi vào tận
“hậu cung” của khu vui chơi, giải trí của các quan lại để quạt cho các
quan và những người hát ca trù.
Họ
có biết đâu là tôi đứng quạt, nhưng đầu thì tập trung toàn tâm toàn ý
vào lời ca tiếng hát, nhịp điệu, chú ý từng động tác về cách đánh các
loại nhạc cụ để học lỏm, học mót và đó là trường học lớn nhất của đời
tôi.
Càng tự học, tự tìm hiểu và
đọc nhiều loại sách, tôi phát hiện ca trù là sân chơi của tầng lớp quý
tộc và tôi rất mê môn hát ca trù. Có nhiều ý kiến cho rằng, ca trù là
loại hình nghệ thuật ăn chơi biến thái, nhưng đó là sự hiểu nhầm, không
hiểu tường tận, vì ca trù là hoại hình nghệ thuật rất tinh tế".
Từng bị vợ ghen vì mê… ca trù
Ngoài
việc học lỏm, học mót về ca trù và sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ
như trống phách…các loại đàn một dây, hai dây, ba dây… ông Đảm còn được
biết là người kiên trì tự học các kiến thức văn hóa khác.
Vì
vậy, dù ông mới chỉ được học hết bậc tiểu học, nhưng ông đã tự mày mò,
tự đọc sách, tự học và thành thạo hai ngoại ngữ đó là tiếng Pháp và
tiếng Hán.
Khi đất nước có chiến
tranh, ông tình nguyện tham gia cách mạng từ 1945, năm 1952, ông tham
gia đánh Pháp. Năm 1959, ông tham gia dạy học các môn Văn học, Lịch sử,
Chính trị tại trường Trần Phú, Hải Phòng.
Dù
nay đã gần 90 tuổi, nhưng niềm đam mê nghệ thuật ca trù vẫn luôn rực
cháy trong ông, ông Đảm chia sẻ: "Khi tôi đã lấy vợ, nhiều lúc say ca
trù quá tới mức vợ phát ghen, rồi bà hỏi “ca trù và vợ, ông cần ai
hơn?”.
Tôi đáp: "Đương nhiên là vợ,
nhưng không thể bỏ ca trù". Bây giờ nói vậy thôi chứ lúc đó tôi phải
phân tích, nói chuyện động viên để bà ấy không ghen và thông cảm cho
chồng được thỏa mãn với niềm đam mê.
Trong
buổi trò chuyện với phóng viên, ông Đảm trăn trở nhiều về lớp trẻ:
"Ngày xưa nghèo, nhưng ai cũng ham học, học để có hiểu biết và thỏa mãn
những đam mê cá nhân. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận giới trẻ lười học
và ít rèn luyện, không muốn lao động, nhưng đòi hỏi hưởng thụ, lao vào
những thú vui biến tướng, những tệ nạn xã hội, mặc cha mẹ vất vả sớm
tối.
Tuy nhiên, vấn đề này lỗi
chính lại thuộc về người lớn. Nếu như không gieo vào lòng các thế hệ trẻ
những tinh hoa văn hóa, thì họ rất dễ sẽ theo nếp văn hóa ngoại lai
thiếu chọn lọc, lâu dần tâm hồn giới trẻ sẽ bị khô cứng, thực dụng và
lối sống vô cảm. Chính vì lẽ đó, tôi mong muốn được truyền tải thứ văn
hóa phi vật thể tới nhiều tầng lớp trong xã hội, dạy miễn phí cho các
học sinh nghèo".
Được phong tặng nghệ nhân ở tuổi 87 Ông Đảm là người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm Hiệp hội câu lạc bộ UNESCO TP Hà Nội. Với những đóng góp của mình, ngày 22/12/2014, ông Ngô Văn Đảm được Nhà nước phong tặng Nghệ nhân dân gian, ở tuổi 87. Theo phapluatplus.vn
|