Có những khó khăn biến thành động lực, có những tài
năng vượt lên mọi nguy nan để tồn tại và cống hiến, tuy lặng lẽ nhưng
cũng đủ sức lay động và giúp chúng ta càng thêm trân quý cuộc sống này…
Tôi vô tình gặp em trong chuyến khảo sát làng nghề
mộc chợ Thủ, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dáng người
còm nhom, nhỏ bé hơn cái tuổi thật 28 của mình, em chăm chút cắt từng
que gỗ trước hiên nhà nhỏ một cách say mê. Dáng đi còng lưng một tay
chống vào đầu gối, kéo ghế mời khách ngồi làm chúng tôi không khỏi ngạc
nhiên: hóa ra em có bệnh trong người…
Triệu
Hồng Hồ Em là cái tên lần đầu tôi biết đến nhưng chắc cũng khá quen
thuộc với một số người. Em đã từng tham gia chương trình truyền hình
“Thần Tài Gõ Cửa”, xuất hiện trên các trang báo, các chương trình phát
thanh về gương vượt lên bệnh tật với tài làm đồ thủ công bằng tre rất
tinh xảo.
Tre đã nở hoa từ gian khó
Lúc
nhỏ tôi từng nghe tre già lâu năm sẽ nở hoa nhưng chưa biết thế nào thì
giờ đã được thỏa mắt. Từ bàn tay của Hồ Em những cánh tre tưởng chừng
như khô cứng đã được ghép lại với nhau tạo nên đài sen uyển chuyển hay
những bông hoa trang trí trên chiếc móc khóa hình trái tim cùng dòng chữ
yêu thương.
“Cây
tre tuy vậy mà cứng bền. Vân tre đẹp nên em rất thích” - Hồ Em chia sẻ
và khoe với chúng tôi những sản phẩm do chính tay mình vẽ mẫu và chế tạo
như mô hình ngôi nhà nhỏ, xe kéo, xích đu, xe đạp, móc khóa, hộp viết,
nhạc cụ, chậu hoa hồng... Những sản phẩm sinh động đến nỗi ai nhìn thấy
cũng chỉ muốn gom hết về nhà. Yêu tre, dùng tre làm nguyên liệu chế tạo,
thổi vào tác phẩm tre cả tâm hồn, không biết từ bao giờ Hồ Em đã vui
nhận mình là “người Việt gốc tre”.
Cái
nghề tạo tác này là cơm áo, niềm say mê và là lẽ sống của cậu bé nghèo
khó, bệnh tật. Lúc học lớp 4, Triệu Hồng Hồ Em bị một cơn sốt kèm theo
là di chứng các cơ cứ yếu và teo dần. Đến năm lớp 6, giấc mơ đèn sách
khép lại và em phải nằm liệt trên giường. Các bi kịch cứ nối tiếp đè
nặng lên gia đình nhỏ: cha qua đời vì ung thư, người anh thứ cũng ra đi
trong một tai nạn giao thông. Tương lai tưởng như chỉ là dấu chấm hết.
Trong
nghịch cảnh, lòng thương muốn giúp mẹ đã bừng lên trong em một niềm đam
mê và nghị lực tiềm ẩn vượt lên trên bệnh tật. Những que tre ngày nào Hồ
Em đùa nghịch khi cha đan lọp bắt cá đã mang đến nhiều ý tưởng sáng
tạo. Em bắt đầu cố gắng làm các mô hình trang trí bằng tre dù cho đến
nay tay chân vẫn còn cử động rất khó khăn và chiếc cổ không thể xoay
chuyển được. Nhớ lại tác phẩm đầu tay là mô hình nhà rông lúc ấy bán
được 35.000 đồng, số tiền không nhiều nhưng cũng là lớn đối với gia đình
sống bằng nghề hái rau của mẹ.
Đầy lạc quan tin tưởng
Những
tâm sự đầy lạc quan và biết ơn cuộc đời của Hồ Em làm chúng tôi càng
thêm trân trọng và xin nén những thương cảm dành cho người thanh niên
giàu nghị lực này. Em không oán trách bệnh tật mà xem đây là một sự an
bày đầy ưu ái. “Nếu như em không bệnh thì có thể đã trở thành người ham
chơi làm khổ thêm cho gia đình, có lẽ sẽ không biết thương mẹ em như bây
giờ, em sẽ không có đam mê làm các sản phẩm thủ công tre và đặc biệt là
sẽ không có rất nhiều những người bạn, người anh em từ khắp mọi miền”.
Vừa nói em vừa cho tôi xem những bức thư gửi từ phương xa thường bắt đầu
bằng dòng chữ “anh xa nhớ”.
Những
người đồng cảnh ngộ cũng tìm đến nhau mà chia sẻ, động viên và cùng đỡ
nâng. Nhiều người bạn của em cũng bị khuyết tật do tai nạn lao động. Hồ
Em thấy mình may mắn hơn vì không phải người khuyết tật nào cũng có thể
kiếm kế sinh nhai với cái nghề mình yêu thích. Cuộc trò chuyện lặng đi
trong suy nghĩ.
Hỏi về
dự tính truyền nghề cho các bạn, Hồ Em kể rằng mình cũng có nhiều “đệ
tử” nhưng ít ai có sự đam mê và lòng kiên nhẫn nên việc học nghề thường
dở dang. Giải thích về quá trình tạ
o
ra tác phẩm cũng lắm phần công phu và ‘tằn mằn tỉ mỉ lắm”. Mỗi ngày em
làm đến 21giờ tối mà chỉ hoàn thành một chiếc móc khóa với giá bán
50.000 đồng. Nhiều sản phẩm lớn hơn phải mất một tuần, vài tuần thậm chí
hàng tháng trời. Vui vì lượng đặt hàng nhiều làm không kịp giao nhưng
cũng buồn vì nhiều khách hàng không hiểu hết giá trị sản phẩm nên thường
nói: “tre và keo thôi mà sao đắt vậy?”.
Dùng
bữa cơm chay cùng hai mẹ con trong ngôi nhà nay đã khang trang hơn vì
được một mạnh thường quân xây tặng. Gỏi sầu đâu là món ăn Hồ Em đặc biệt
yêu thích. Lá sầu đâu chát đắng vẫn cho đời hậu ngọt. Tre nhiều gai rồi
cũng sẽ lại nở hoa…
Theo langvietonline.vn