Thăm làng gốm 500 tuổi, tìm về nhà nghệ nhân Phạm Anh Đạo (xóm 2, Bát
Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội)- người vốn được mệnh danh “chàng trai
khuyết tật tài hoa”, đã có hơn 20 năm trong nghiệp làm gốm sứ, tôi càng
khâm phục tài năng của anh.
Làm gốm đáng lý phải là người nhanh
nhạy, tinh tế thì anh Đạo không may mắn bị khiếm thính. Chàng trai trẻ
năm nào từng bị coi là “đứa dở hơi” giờ làm chủ một xưởng gốm.
Theo như lời của cha anh: “Đạo sinh ra
chỉ nặng 1,5 kg. Trong khi cậu em sinh đôi Phạm Anh Đức lớn lên bình
thường thì Đạo đau ốm liên miên, phải dùng thuốc kháng sinh nhiều. Từ
đó, đôi tai gần như bị điếc khiến khả năng nói và diễn đạt của anh cũng
trở nên khó khăn”.
|
Anh Đạo đang tỉ mẩn làm gốm. |
Lớn lên, cậu bé Đạo thường chỉ ngồi thu
lu một góc nhìn cha nhào, vuốt gốm. Người cha biết con nghe nói khó,
nhưng quan sát và cảm nhận được hết. Ông cho con trai đi khắp các nhà
làm gốm trong làng để xem các nghệ nhân làm gốm, rồi vào Xí nghiệp Gốm
sứ Bát Tràng học nghề.
Vài năm sau, khi thạo nghề anh tự mở cho
mình một xưởng gốm riêng. Xưởng gốm của anh không giống như mấy người
khác trong làng, anh không sản xuất hàng loạt. Các sản phẩm của anh
thường ngoằn ngoèo, lạ lạ, chẳng cái nào giống cái nào.
Người trong làng từng nói: Gốm sứ như
thế thì chỉ có bán cho ma tây. Nhưng những lọ gốm nhiều hình thù, có cái
màu sắc loang lổ, cứ làm ra lại hết. Thương hiệu “Gốm Đạo Trinh” giờ
đây trở nên nổi tiếng, những lọ gốm Bát Tràng dưới bàn tay anh giờ đã
sang qua Nhật, sang Mỹ.
Năm 2008, anh được công nhận là nghệ
nhân trẻ nhất làng Bát Tràng. Khi biết tin, cả làng ai cũng vừa ngạc
nhiên, vừa mừng cho anh. Giờ đây, nặn gốm bằng tay đã trở thành hình
thức kinh doanh được chú trọng của làng.
Trò chuyện với chị Trinh -vợ anh Đạo,
chị cũng hài hước chia sẻ: "Có hôm 2 giờ sáng, anh ấy bật dậy rồi lọ mọ
ra xưởng gốm ngồi nhào, nặn những thứ mới nghĩ ra. Tôi hỏi thì anh bảo
phải làm ngay, nếu không những ý tưởng sẽ biến mất. Anh ấy yêu gốm còn
hơn yêu vợ".
Chị cũng kể về cuộc sống khó khăn của
hai vợ chồng khi mới lấy nhau. Ngày ấy, chị bảo anh mua máy về làm cho
năng suất, cho bớt khổ, nhưng anh gạt phăng. Nhưng có khi chính nhờ sự
quyết tâm, tự mình tìm con đường riêng thì anh Đạo mới có thể thành công
được như bây giờ.
Sau khi được công nhận là nghệ nhân trẻ
tài ba, anh được nhiều người biết tới, cũng có nhiều hơn đơn hàng trong
và ngoài nước. Đặc biệt, anh được TP.Hà Nội phong tặng danh hiệu Công
dân tiêu biểu Thủ đô năm 2009.
Năm 2010, anh tỉ mẩn làm đôi chóe cao
hơn 2 mét, đem cung tiến cho đình Bát Tràng và đình Kim Lan, coi như lời
cảm ơn đối với ngôi làng mình sinh ra. Đôi chóe được ghi nhận là đôi
chóe lớn nhất Việt Nam trong sách Kỷ lục Guiness.
Ra về khi bầu trời xâm xẩm tối, vẫn văng
vẳng câu nói chị Trinh: “Có lẽ vì nghe kém nên những ồn ào, những lời
gièm pha của thiên hạ ít lọt vào tai nên anh ấy tập trung mà làm được
những sản phẩm tốt hơn”.
Theo laodongthudo.vn