Hỏi thăm chàng họa sĩ Lê Quang Lĩnh (SN 1985) trú tại 249 đường Trần
Phú (TP. Hà Tĩnh) không ai là không biết. Đối với người dân xung quanh,
hình ảnh một chàng trai chân tay lèo khèo, nói năng khó khăn nhưng ngày
ngày vẫn mang tranh ra vẽ đã trở thành một biểu tượng của nghị lực phi
thường.
Lê Quang Lĩnh là người anh cả trong gia đình có 3 anh em. Khi sinh
ra, Lĩnh cũng phát triển như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng số phận nghiệt
ngã khi lúc anh vừa tròn 1 tuổi thì bỗng nhiên bị ốm, rồi chân tay co
rút lại, cử động khó khăn.
Bố mẹ đưa Lĩnh đến bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán là bại
não. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa nhiều nơi nhưng anh vẫn không thể
lành lặn được như người bình thường. Thương con trai đầu phải chịu tật
nguyền nên mãi về sau bố mẹ Lĩnh mới sinh tiếp những người con khác để
dành thời gian chăm sóc anh.
|
Đối với Lĩnh, vẽ là niềm thích thú và động lực sống.
|
Bà Biện Thị Hồng (mẹ Lĩnh) kể: “Đến tuổi đi học, thấy các bạn cùng
lứa cắp sách đến trường, Lĩnh cũng đòi tôi mua sách vở để đi theo bạn.
Nhìn đôi chân đi không vững, miệng nói không nên lời của con, tôi xót xa
lắm. Nhiều lần tôi oán trách, chúng tôi làm gì nên tội mà trời đày đọa
con tôi thế này”.
“Thương con nên tôi cho Lĩnh đi học cùng em gái, mặc dù cầm bút
không chắc chắn nên không thể viết được chữ, nhưng Lĩnh lại đặc biệt
thích tô vẽ mấy con vật. Tôi mua hẳn cho con một bộ vẽ, từ đó Lĩnh ở nhà
tập những nét vẽ đầu tiên”, bà Hồng kể.
Con đường đến với hội họa của anh bắt đầu từ đó, nhưng nhiều chông
gai và thử thách. Đối với người bình thường vẽ tranh là điều không khó,
nhưng đối với người khuyết tật như Lĩnh thì vô cùng khó khăn. Do di
chứng của bệnh tật, tay phải của Lĩnh không sử dụng được, nhưng với bàn
tay trái co quắp, Lĩnh vẫn kiên trì tập cầm bút vẽ, điều khiển cây bút
dần theo ý mình.
|
Phần giới thiệu về Lê Quang Lĩnh trong danh sách thành viên Hội VHNT Hà Tĩnh.
|
“Lúc đầu vẽ khó lắm, vì chân tay co rút. Đau lắm. Tôi chỉ dùng được 3
ngón tay trái cầm bút vẽ nghệch ngoặc lên giấy thôi. Nhiều lần muốn bỏ
cuộc nhưng được gia đình động viên, dẫn đi xem một số lớp hội họa, lại
thấy vô cùng thích thú. Sau đó, tôi đòi mẹ cho đi học ở nhà văn hóa và
tiếp tục cần bút vẽ. Một thời gian sau bắt đầu quen dần”, Lĩnh kể lại
quá trình vẽ đầy gian nan của mình.
Thực vậy, chỉ có việc cầm bút không bị rung tay Lĩnh cũng đã mất cả
năm trời, với những nét vẽ đơn giản cũng chật vật mấy tháng. Phải vô
cùng nghị lực, cố gắng không ngừng, tác phẩm đầu tay là bức phác thảo
bằng bút chì của Lĩnh ra đời trong sự vui mừng của gia đình và sự ngạc
nhiên của thầy hướng dẫn.
Chỉ với bức tranh đầu tiên, các thầy đã công nhận Lĩnh có năng khiếu
hội họa và động viên anh cố gắng rèn luyện. Từ đó, Lĩnh mới tự tin liên
tục sáng tác những bức tranh mới. Có những đêm anh thức trắng cả đêm để
vẽ, có khi vẽ liền suốt 6-7 giờ đồng hồ khiến gia đình hốt hoảng bắt đi
nghỉ ngơi vì sợ anh mệt.
Tranh của anh Lĩnh vẽ trên chất liệu giấy và vải, nhưng phần lớn là
vải. Sau đó, anh thử vẽ với dòng tranh sơn dầu và acrylic. Độc đáo hơn,
năm 2013, anh sáng tạo nên cách vẽ mới, tự tay đan mây tre rồi đặt vải
lên vẽ.
|
Một trong những bức tranh Lĩnh vẽ về trò chơi dân gian.
|
Đặc biệt, anh yêu thích vẽ về tuổi thơ, bởi theo anh, những đứa trẻ
có sự hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Vì vậy, tranh của Lĩnh khiến
mọi người có cảm giác tươi vui, mới lạ và rộn ràng bằng những gam màu
sáng, xoa tan đi mọi ưu phiền.
Thế nhưng, đôi khi anh cũng tự thử thách mình bởi những hình ảnh
sáng tối, tạo ra mảng màu sắc gay gắt, bố cục mạnh bạo, hình ảnh sống
động. “Tôi muốn người xem sau khi nhìn bức tranh của tôi thì phải suy
nghĩ, thấy được mình ở trong đó, cảm nhận bản thân luôn giành giật, luôn
lạc lối trong cuộc sống. Từ đó, gợi mở tư duy, thấy được cuộc sống này
đáng sống và luôn phải cố gắng vươn lên để sống”, Lĩnh chia sẻ.
Khi được hỏi bức tranh nào Lĩnh cảm thấy hài lòng nhất, anh cho biết
tất cả các bức tranh anh vẽ ra đều là sự lao động miệt mài và ẩn chưa
tâm tư bản thân trong đó, nhưng chưa có bức tranh nào khiến Lĩnh thực sự
cảm thấy đẹp nhất. Hiện anh vẫn miệt mài vẽ, luôn tìm tòi và sáng tạo
ra một bức tranh hoàn mỹ.
Đến bây giờ, bức tranh “Mùa chim làm tổ” của anh gửi đến cuộc thi
“Alaxan – Chiến thắng nỗi đau” tháng 12/2006 vẫn là bức tranh được anh
nhắc đến nhiều nhất. Một phần đó là bức tranh anh giành giải Nhất đầu
tiên trong sự nghiệp vẽ của mình, nhưng quan trọng hơn, bức tranh đó anh
gửi gắm nhiều ước mơ của những đứa trẻ bị chất độc màu da cam. Chúng
quây quần bên nhau, chia sẻ, động viên để cùng vượt qua những khó khăn
của cuộc sống.
|
Nụ cười tỏa nắng của chàng họa sĩ tật nguyền vượt lên số phận.
|
Trước khi chia tay, chúng tôi hỏi: “Đã bao giờ Lĩnh muốn lấy vợ để
chia sẻ khó khăn trong cuộc sống chưa?”. Chàng họa sĩ ngồi cười và lắc
đầu, có thể anh là người khuyết tật, có thể cách diễn đạt của anh khiến
mọi người khó hiểu, nhưng anh vẫn biết tình yêu là sự vun đắp giữa 2 con
người.
“Tôi không muốn người con gái nào phải gắn cuộc đời với một người
như tôi. Hiện giờ tôi vẫn muốn tự do sáng tác, cố gắng học hỏi thêm để
có thể sáng tạo những bức tranh đẹp hơn, vì thế tôi chưa nghĩ đến chuyện
lập gia đình”, Lĩnh nói.
Một số thành tích của họa sĩ Lê Quang Lĩnh
Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh “Alaxan - Chiến thắng nỗi đau” năm 2006.
Giải đặc biệt cuộc thi tranh, ảnh về người khuyết tật do
Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) năm
2011.
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về thành tích
xuất sắc trong phong trào “Người tàn tật và trẻ mồ côi vượt khó” giai
đoạn 2005 - 2010.
Năm 2001, dự thi mỹ thuật thiếu nhi châu Á “Nhật ký bằng tranh” ENIKKI.
Năm 2003, 2006, 2011, 2012, 2013, tham gia triển lãm mỹ
thuật khu vực IV Bắc miền Trung với các tác phẩm “Một góc thị xã”, “Lễ
hội”, “Vui mùa”, “Lễ cầu mùa”, “Mùa nắng hạ”.
Năm 2012, 2013, dự triển lãm nhóm mỹ thuật chủ đề “Khát
vọng” và “Ngày mới” trong chương trình “Phát triển không gian văn hóa”
và chương trình “Tình sông Hương” tại thành phố Huế.
|
Theo giaoducthoidai.vn