Một chiếc bàn xoay và một nắm đất. Chỉ vài phút,
dưới đôi “bàn tay vàng” của nghệ nhân khiếm thính Phạm Anh Đạo, nghệ
nhân gốm vuốt tay trẻ nhất làng gốm Bát Tràng, nắm đất vô tri ấy đã trở
thành những chiếc bình gốm, một chiếc vò, thạp nghệ thuật khiến nhiều
người mê mẩn.
Đôi bàn tay vàng
Chiếc
bàn xoay lúc chậm, lúc nhanh theo điều khiển của người nghệ nhân, và
nắm đất tròn tròn theo đôi bàn tay anh từng bước biến đổi, trở thành một
chiếc bình hoa nghệ thuật. Khi mọi người tưởng việc tạo hình chiếc bình
hoa đã xong, người nghệ nhân trẻ vẫn chưa hài lòng. Anh nghiêng đầu
ngắm nghía, suy tư, rồi đưa tay vuốt nhẹ ở thân bình cho nhỏ lại, rồi
ngoéo một chút phía trên miệng lọ cho nó dài ra… Vậy là một chiếc bình
hoa nghệ thuật với cái “eo thon” và cái miệng loe đã hình thành. Đặt
chiếc bình vừa vuốt xong xuống, anh lại nhanh chóng nhặt lấy một cục đất
khác, và chỉ vài phút sau, một sản phẩm gốm nghệ thuật khác lại ra đời…
Nghệ nhân Phạm Anh Đạo đang vuốt gốm. |
Không
bị ảnh hưởng bởi những ồn ào, náo nhiệt của chợ, của tiếng loa chát
chúa, người nghệ nhân trẻ cứ mải miết với sự nghiệp sáng tạo của mình.
Chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ, những cục đất vô tri, vô giác qua
bàn tay “phù phép” của anh, trở thành những chiếc bình, thạp, những lọ
hoa… nghệ thuật độc đáo. Mỗi cái một hình dạng, một kích thước khác
nhau, cái to, cái nhỏ, cái méo, cái tròn, cái lồi, cái lõm… không chiếc
nào giống chiếc nào.
Người nghệ nhân ấy là Phạm Anh Đạo, anh là một trong số ít ỏi nghệ nhân còn vuốt gốm bằng tay.
Qua
câu chuyện với gia đình, chúng tôi được biết, nghệ nhân Phạm Anh Đạo
sinh năm 1977, trong một gia đình có truyền thống làm gốm ở Bát Tràng.
Khi còn nhỏ, bị đau ốm liên miên, gia đình đã phải tìm mọi cách để chữa
chạy. Những liều thuốc kháng sinh liều cao đã cứu được anh, song cũng từ
đó mà đôi tai anh gần như bị điếc, khiến khả năng nói và diễn đạt của
anh trở nên rất khó khăn.
Những sản phẩm của nghệ nhân Phạm Anh Đạo. |
Học
hết tiểu học, Phạm Anh Đạo phải từ bỏ sách vở, vì tai anh không thể
nghe được tiếng cô giáo giảng bài, và không thể theo kịp được các bạn
cùng trang lứa. Anh ở nhà xem cha vuốt gốm, rồi dần dần, anh cũng làm
bạn với những cục đất và chiếc bàn xoay. Năm 18 tuổi, chàng trai khiếm
thính xin vào làm trong Xí nghiệp gốm sứ Bát Tràng, anh được phân công
về bộ phận đúc khuôn gốm.
Làm ở Xí nghiệp gốm sứ Bát Tràng được
vài năm, Phạm Anh Đạo xin nghỉ việc. Anh được bố mẹ đầu tư mở cho một
xưởng gốm ngay tại nhà. Thời điểm này cũng là lúc nghề làm gốm vuốt tay
của làng gốm Bát Tràng đang bị lấn át bởi các sản phẩm công nghiệp.
Nhiều thợ gốm Bát Tràng bỏ nghề vuốt tay, chuyển sang sản xuất gốm công
nghiệp với những khuôn đúc, cho ra hàng nghìn sản phẩm giống hệt nhau.
Cả làng Bát Tràng lúc đó chỉ còn một vài người còn gắn bó với gốm vuốt
tay, đa phần là các cụ đã cao tuổi, chỉ riêng Phạm Anh Đạo là người trẻ
nhất và vẫn miệt mài, cắm cúi nặn nặn, vuốt vuốt các sản phẩm gốm của
riêng mình.
Nghề là cuộc sống
Thời
gian đầu, những sản phẩm gốm vuốt tay của anh không có mấy người hỏi
mua vì hình thù kỳ dị. Có thời điểm khó khăn, vợ anh từng bàn chuyện
chuyển sang sản xuất công nghiệp, nhưng anh không đồng ý, vì không
thích. Thế rồi may mắn, ngày càng có nhiều du khách đến Bát Tràng, thấy
đồ gốm nhà anh lạ mắt, lại là những sản phẩm thủ công tự vuốt bằng tay,
họ thích nên mua, rồi giới thiệu cho bạn bè, xưởng gốm nhà anh bắt đầu
có những đơn đặt hàng từ Nhật, từ Mỹ…
Chị Nguyễn Mỹ Chinh, vợ
anh Đạo cho biết, cách đây vài năm, một doanh nhân trong ngành gốm Nhật
Bản đến Bát Tràng du lịch, ông ấy rất thích các sản phẩm do anh sáng
tạo, nên đã ngỏ lời mời anh sang Nhật làm giáo viên dạy nghề cho một
trường dạy vuốt gốm ở Nhật. Nhưng vì anh bị khiếm thính, việc giao tiếp
có nhiều hạn chế, nên gia đình đã từ chối.
Nghệ nhân Phạm Anh
Đạo cho biết, vì là làm thủ công, nên số lượng không nhiều, đến nay, gia
đình anh chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng. Trung bình mỗi ngày anh
làm được khoảng 30-40 chiếc, 1 tháng anh mới ra được 1 lò. Còn các hộ
gia đình sản xuất công nghiệp, mỗi tháng họ ra được 10 lò. Chính vì vậy
mà mặc dù các sản phẩm gốm vuốt tay của anh giá bán đắt hơn gấp 4-5 lần
sản phẩm công nghiệp, nhưng lợi nhuận thu về vẫn không được bao nhiêu.
“Dù biết làm gốm theo kiểu công nghiệp, vừa dễ làm, thu nhập lại cao
hơn, trong khi làm gốm vuốt tay thủ công thì vất vả hơn nhiều, thu nhập
lại thấp hơn, nhưng tôi vẫn thích vuốt gốm bằng tay, vì vuốt gốm bằng
tay giúp tôi tạo ra được nhiều sản phẩm, nhiều mẫu mã khác nhau”, nghệ
nhân Phạm Anh Đạo nói.
Bây giờ, anh Đạo là một trong số ít người
rất giỏi trong việc tạo sản phẩm mẫu ở làng gốm Bát Tràng. Có nhiều gia
đình khi khách hàng gửi ảnh mẫu sản phẩm sang, họ lại mang đến nhờ anh
tạo hình để về làm khuôn, và chỉ sau khoảng 10-20 phút, anh đã cho ra
đời sản phẩm mẫu theo đúng yêu cầu. Anh cũng là nghệ nhận trẻ tuổi nhất
của làng gốm Bát Tràng được Sở Công Thương Hà Nội trao tặng danh hiệu
nghệ nhân (khi mới 31 tuổi). Anh nhiều lần tham gia các cuộc thi “Bàn
tay vàng nghề gốm sứ” và đoạt giải cao, anh cũng thường xuyên được mời
tham gia thao diễn nghề vuốt gốm tại các sự kiện văn hóa lớn trong nước.
Mong muốn lớn nhất của người nghệ nhân trẻ bây giờ là được tiếp
tục làm nghề, bởi “nghề vuốt gốm là cuộc sống của tôi, dù rất vất vả,
nhưng tôi vẫn sẽ giữ nghề, không thể bỏ được”, nghệ nhân Phạm Anh Đạo
nói.
Theo: tuoitre.vn