Thời chưa xa lắm ấy, bút máy là một trong 4 phụ kiện trang sức của trai trẻ, gồm: “bật lửa, kính, bút, đèn pin”. Để rồi, có hẳn một nghề kiếm sống được gọi là nghề khắc bút. Trải qua bao năm, giữa bao bộn bề, vội vàng của thời đại máy tính, vẫn còn đó một người khắc bút, kiếm sống chậm rãi trên vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng.
Những năm xa xưa
Đinh Tiên Hoàng là con phố không dài nhưng có vị trí vô cùng đẹp, nằm
giữa Thủ đô, sát ven bờ Hồ Gươm. Vì thế phố chỉ có 1 bên dãy nhà, chủ
yếu là các cơ quan quan trọng mà người Hà Nội đã quá quen như Nhà thông
tin, Bưu điện Hà Nội, Công viên Lý Thái Tổ, Ủy ban Nhân dân thành phố,
Sở Văn hóa - thể thao, Sở điện lực, Nhà hát múa rối Thăng Long và xen
vào đó là những nhà dân cũng nổi tiếng không kém như Phở Thìn, Nhà thuốc
Cứu Thế năm xưa…
Con phố này chứng kiến biết bao đổi thay của Thủ đô và đất nước. Phố
Đinh Tiên Hoàng cũng tự hào với nhiều thứ đã trở thành kỷ niệm đẹp của
người Hà Nội như bức tranh Bác Hồ bế em bé cùng hình ảnh chim bồ câu
trắng biểu tượng của hòa bình. Rồi chiếc đồng hồ lớn nhất Hà Nội với
tiếng nhạc đặc trưng vào các thời điểm 6h, 12h, 18h mà nay ít ai còn
nghe thấy vì âm thanh xe quá ồn. Rồi ven hồ Gươm với Tháp Hòa Phong sót
lại của một ngôi chùa cổ từng là trạm chờ tàu điện với hình ảnh ông cụ
mù ngồi bán sáo trúc và kim băng. Tháp Bút với 3 chữ “Tả Thanh Thiên” mà
tương truyền đúng 5h sáng ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch,
bóng của đầu bút lông sẽ đổ đúng vào nghiên mực trên Đài Nghiên ở cổng
đền Ngọc Sơn.
Những năm xa xưa ấy, tối tối tại Phương Đình của đền Bà Kiệu, Sở Văn hóa
còn mang vô tuyến đen trắng ra đó đặt cho dân mang ghế ra ngồi xem, còn
ban ngày những người làm nghề khắc bút ngồi đó kiếm sống. Thời ấy,
người ta viết bằng bút máy, cứ hết mực lại tự bơm vào. Các thương hiệu
bút máy ngày ấy nổi tiếng như Trường Sơn, Hồng Hà, sang hơn nữa thì là
bút Kim Tinh của Trung Quốc. Mực viết thì có mực Cửu Long với màu xanh
sẫm viết nhanh khô và mực để lâu không bị “chết”.
Có một thời
Có một thời, phố Đinh Tiên Hoàng có khoảng hơn hai chục người làm nghề
khắc bút kiếm sống. Họ ngồi rải rác từ cổng Bưu điện Bờ Hồ đến đền Bà
Kiệu và tận bến tàu điện. Khắc bút khá đơn giản, người thợ có một chiếc
dùi nhọn bẻ cong đầu. Dùng đầu nhọn vạch lên vỏ bút máy cho xước theo
những hình hoặc chữ. Chủ yếu là chữ “Kỷ niệm” rồi thêm ngày tháng năm.
Khéo hơn thì khắc chữ lồng kiểu thiếp cưới ngày xưa. Có người thì thích
khắc hình nhưng cũng chỉ đơn giản là đôi chim hòa bình đang tung cánh.
Sau khi khắc xong thì lấy cục phấn màu miết vào cho bột phấn chui vào
các kẽ xước để lại những hình, chữ rất đẹp trên thân bút. Khi chủ nhân
bút dùng nhiều mờ hình thì lại lấy phần mầu miết lên, hình và chữ lại
đẹp như cũ.
Hồi ấy, ngực áo chàng trai nào cũng có một chiếc bút máy đẹp với nắp
nhựa và chiếc cài hình mũi tên bằng kim loại vàng chóe hoặc màu kền.
Nhiều câu chuyện còn thêu dệt rằng để thiết kế ra chiếc mũi tên cài bút
đó là bí mật của quốc gia đã phát minh ra vì nó không bao giờ gỉ.
Cái thời của mực Cửu Long với bút Hồng Hà đó người ta kén chọn cả ngòi
bút Kim Tinh một hai hạt gạo, hạt gạo to thì nét chữ to, hạt gạo nhỏ thì
nét chứ thanh, đỡ tốn mực. Rồi ruột bút là loại ruột gà bơm mực như bơm
xe đạp. Thời đó, đang viết mà hết mực lại ngửa chiếc bút xin mực của
người bên cạnh. Trước khi xin còn hỏi “anh dùng mực gì” để chọn. Nếu
không đúng loại mực mình đang dùng thì tối đó sẽ phải bơm hết mực ra rồi
dùng nước ấm để rửa thật sạch nếu không sẽ “chết” mực, bút viết mực
xuống không đều.
Trải qua bao nhiêu năm, Bưu điện Bờ Hồ với dòng chữ bằng đèn neon giờ bị
thay bằng tấm biến VNPT Hà Nội. Sở điện lực cũng thành Tổng công ty.
Phương Đình đền Bà Kiệu đã thành tượng đài cảm tử 30 năm nay và giờ có
thêm màn hình lớn chiếu các hình ảnh về Hà Nội. Nhà thuốc Cứu Thế nổi
tiếng năm nào giờ không biết là số nhà nào nữa. Tháp Bút vẫn còn đó
nhưng đã bị những bụi tre đằng ngà, cây vô ưu che nên chẳng ai kiểm
nghiệm xem ngày Tết Đoan Ngọ bút có chấm vào nghiên mực nữa không?
Thế nhưng, một ngày đầu năm, du xuân ra đền Ngọc Sơn, nhìn thấy gốc đa
già nghìn tuổi bên đền Bà Kiệu vẫn thấy một ông cụ dáng người nhỏ bé,
làn da sạm đen nhưng đỏ au. Ông già Lê Văn Quý nhà ở Phúc Tân đã làm
nghề khắc bút đến hơn nửa thế kỷ nay. Thời xa xưa, khi đền Bà Kiệu vẫn
còn đình Trấn Ba đặt tấm bia ghi công A Lịch Sơn Đà La, ông lấy nơi này
làm nơi kiếm tiền sinh sống mà nuôi 6 đứa con, 3 trai 3 gái. Những năm
thời chiến tranh, cái gì cũng thiếu thốn và người ta không thể tích trữ
hay mua thứ gì nhiều, ngay từ tờ giấy để viết thư. Vợ chồng ông Quý có
một chiếc xe cút kít bày đủ loại giấy báo, bưu ảnh, bút lông, mực tàu…
ngồi bán ngay cạnh đền Bà Kiệu nơi gốc đa già mà kiếm sống.
Hồi ấy, nghề khắc bút kiếm sống khá dễ dàng. Hai vợ chồng với 6 đứa con
của ông đã sống qua thời thiếu thốn bao cấp đó bằng những nét khắc bút
tài hoa. Cứ đều đều, ngày nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, ông có mặt ở
gốc đa già với tấm biển nhỏ “Khắc bút máy”. Những đứa con của ông cũng
theo chân bố mẹ ra phụ giúp bán hàng và lớn lên ngay ven bờ hồ Hoàn
Kiếm. Chị Hương, con gái thứ ba của ông giờ cũng ra trông xe máy cùng
bố, anh Sơn con trai thứ tư thì chụp ảnh cho khách đoàn du lịch cũng ven
hồ Gươm. Chị Hương nhớ lại hồi nhỏ ban ngày đi học, rồi ra phụ giúp bố
mẹ. Cứ tối thứ bảy, chủ nhật lại cầm 1 viên gạch ra đình Trấn Ba xem vô
tuyến.
Năm tháng dần trôi, nghề khắc bút dần mai một vì ít người còn dùng bút
máy. Ông Quý vẫn kiếm sống bên gốc đa già mấy trăm tuổi, tranh thủ trông
xe máy cho khách, rồi thi thoảng vẫn có khách thuê khắc bút để giữ làm
kỷ niệm hay mới đây nhiều người thuê ông khắc thỏi son, hộp phấn xịn để
làm quà tặng. Người vợ của ông đã mất năm ngoái khi gần 90 tuổi. Còn ông
cũng không minh mẫn, ông không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, khi thì ông
nói ông 83, lúc thì mới hơn 70 nhưng chị Hương con gái ông thì nhớ trong
giấy ghi bố sinh năm 1927 còn mẹ sinh năm 1929. Ba bố con hàng ngày vẫn
gắn bó bên gốc đa già, chậm rãi kiếm tiền cho dù cuộc sống thời hiện
đại đang hối hả. Nếu những ngày lễ, tết, trông xe máy cứ phải hai mươi,
thậm chí năm mười nghìn 1 xe máy thì bố con ông vẫn chỉ lấy năm mười
nghìn thôi.
Ngày đầu xuân Bính Thân, du khách đi vãn cảnh quanh hồ Hoàn Kiếm, bắt
gặp ông Quý vẫn ngồi đó không biển hiệu, không mời chào. Chỉ những ai
biết thì thuê ông khắc chữ. Đồ nghề của ông vẫn là chiếc dùi bẻ cong
nhọn đầu, nét khắc vẫn sắc, vẫn bay bướm và rất Hà Nội. Thực ra, nghề
khắc bút máy vẫn còn vài người trên phố Hàng Quạt, Tố Tịch nhưng trên
phố Đinh Tiên Hoàng chỉ còn ông Quý là người khắc bút máy cuối cùng.
Theo anninhthudo.vn