GiadinhNet - Yêu thích văn thơ,
vẽ đẹp và suốt ngày phải ngồi trong nhà nhưng cái gì cũng biết… Phùng
Văn Hạnh người con của dân tộc Nùng (ở Đại An, Văn Quan, Lạng Sơn) được
mọi người biết đến với niềm khâm phục bởi ông đã chiến thắng căn bệnh
quái ác của chính mình.
Ông Phùng Văn Hạnh vẫn thường xuyên cập nhật lưu giữ những thông tin vào cuốn sổ tay. Ảnh: N.T
Tự học chữ khi đã bại liệt
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ông
Hạnh đang sống cùng gia đình em trai là ông Phùng Văn Von tại thôn Bình
Đãng B. Trên chiếc giường trong căn nhà sàn nhỏ, người đàn ông với dáng
người nhỏ bé đang cặm cụi rót trà. Thấy có khách đến thăm, ông gọi mấy
đứa cháu nhỏ lấy thêm nước ấm…
Tiếp chuyện chúng tôi, ông Phùng Văn
Hạnh cho biết: “Năm 1960, tôi được sinh ra như bao đứa trẻ bình thường
khác. Năm 8 tuổi, tôi mắc chứng bệnh bại liệt co rút tay chân. Do gia
đình ít hiểu biết và cũng bởi quá nghèo nên không có tiền chạy chữa nên
dần dần, chân tay tôi bị co quắp, không thể đi lại, cầm nắm như người
bình thường”.
Những tưởng số phận của cậu bé người
Nùng sẽ trở thành một người tàn phế nhưng cho đến nay, đã gần 50 năm
sống với bệnh tật, ông lại trở thành một tấm gương với nghị lực phi
thường khiến người dân ở đây phải nể phục. Một chiếc tivi, một chiếc hòm
tôn đã cũ, vài bộ quần áo và một bộ ấm chén để bên cạnh giường… Chiếc
giường nhỏ chính là thế giới cuộc sống của ông Hạnh. Đã lâu rồi, ông
không được ra ngoài thăm thú đường làng, ngõ xóm. Đó là sự tù túng, bí
bách hơn bao giờ hết!
Trong nhiều năm ông Hạnh không thể vận
động, nhưng nhờ kiên trì luyện tập nên đã có thể di chuyển ở trong nhà,
xuống sân, ra vườn… Chưa biết chữ thì đã mắc bệnh, không thể đi học như
bạn bè cùng lứa, ông buồn cho số phận của mình. Nhưng do ham muốn được
học nên ông đã khẩn thiết xin mẹ và anh, chị em giúp đỡ để được làm bạn
với sách vở. Thể theo nguyện vọng gia đình, ông cũng đã mượn sách vở bạn
bè để nghiền ngẫm. Có gì không hiểu, ông hỏi mọi người,… Người ta học
môn gì thì ông cũng học vậy, chỉ là tốc độ và điều kiện hạn chế hơn rất
nhiều. Bởi chỉ riêng việc cầm bút viết đối với ông đã là quá khó. Dần
dần, điều “không tưởng” đã đến khi từ tiếng Việt, toán, đến lịch sử và
mỹ thuật, ông đều thông thạo, thậm chí là giỏi hơn nhiều người.
Không ra khỏi nhà nhưng gì cũng biết
Với
tình yêu văn học, lịch sử và hội họa, ông Hạnh cho biết: “Tôi thích tác
phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, thích thơ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện
Thanh Quan và rất thích vẽ. Nhân vật Chí Phèo là người ở tầng lớp dưới
đáy của xã hội, không được học hành tử tế. Trong hoàn cảnh khó khăn bị
người ta áp bức, đè nén nên mới thành ra đáng thương như vậy. Tôi thích
Chí Phèo bởi ở đây, tôi tìm thấy sự đồng cảm về số phận của những con
người nghèo khổ, bần cùng. Và rồi, đó cũng là động lực khiến tôi luôn cố
gắng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chịu đầu hàng số phận”.
Trong cuốn “Hội họa đời thường” – một
tập tranh được hoàn thành bằng tâm huyết qua nhiều năm, ông viết lời đề:
“Trên đời này sẽ trở nên vô nghĩa nếu như ta chỉ biết có đồng tiền”.
Cuốn sổ từ hai chục năm trước, rất dày và dù đã cũ nhưng từng trang giấy
vẫn rất phẳng phiu, không hề bị nhăn hay có nếp gấp. Ở trong đó, một
phần nhỏ ông dành để ghi nhật ký – lưu giữ lại những khoảng khắc vui,
buồn, hoặc đơn giản là những cơn đau của bệnh tật. Phần thứ hai, ông để
dành ghi chép các thông tin chính trị, xã hội, khoa học và âm nhạc. Thứ
ba, phần dày nhất, ông lưu giữ những bản vẽ của mình lên đó…
Từ khoản tiền chính sách hỗ trợ hàng
tháng 360.000 đồng/tháng, ông tích cóp lại và mua cho mình một chiếc ti
vi để tiện theo dõi thông tin hàng ngày. Ví dụ như: “Ngày 23/9/2006, báo
Pháp đưa tin: Trùm khủng bố Binladen đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo mà
ông ta mắc phải. Nhưng sau đó, Tổng thống Mỹ, Pháp và một số nước khác
bác bỏ thông tin này vì tính xác thực không bằng chứng. Ngày 25/9, quân
đảo chính Thái Lan bắt đầu rút xe tăng ra khỏi thủ đô Bangkok, tình hình
nước này vẫn ổn định, chưa có biến đổi gì về chính trị…”; đến một vài
bộ phim ông yêu thích, thông tin về một dòng điện thoại mới ra đời… Hay
một số trang khác là các ca khúc cách mạng về Bác Hồ, đất nước, rồi đến
những làn điệu hát “Sli”, hát “lượn” của địa phương… Tất cả đã được
người đàn ông tật nguyền ghi chép lại cẩn thận và không hề sai sót chính
tả… Những điều này đã giúp ông thoát khỏi sự lạc lõng với cộng đồng và
vơi bớt phần nào nỗi cô đơn của một số phận chưa bao giờ được biết đến
“một nửa kia của đời mình”.
Tuy số phận đã không cho ông Hạnh được
đôi tay lành lặn, nhưng ông lại có năng khiếu vẽ với những tác phẩm: “Em
gái”, “Bình minh trên vịnh Hạ Long”, “Hẹn hò trên những dòng kênh”… Từ
chân dung người thân đến đời sống tại quê hương, rồi phong cảnh nổi
tiếng của đất nước… đã được khắc họa sinh động trong những vẽ của người
đàn ông khuyết tật. Ông Hạnh nói: “Tôi vẽ để cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt,
nhưng cũng cần phải có cảm hứng thì mới vẽ được”.
Ông Hạnh cho biết mình đã âm thầm ghi
lại câu nói nổi tiếng của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky: “Đời người chỉ
sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm
tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn
đớn của mình...”. Câu nói này đã giúp ông kiên trì và giải thoát cho
chính mình.
Mong ước giản đơn
Ở nơi núi rừng hẻo lánh, sự cô đơn dai
dẳng khiến ông mệt mỏi… Chia sẻ với PV, ông Hạnh nói: “Thi thoảng có
người đến chơi như thế này là tôi vui lắm! Lúc nào buồn chán thì tôi lại
gọi điện hỏi thăm mọi người…”.
Ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi trở
thành gánh nặng cho gia đình. Niềm khao khát được tự lập, được hòa nhập
với cuộc sống giữa cộng đồng. Trước đây, ông từng được tặng một chiếc xe
lăn, nhưng việc sử dụng nó còn…“khó hơn lên trời” vì điều kiện đường sá
trong thôn không cho phép. Thiết nghĩ, các cơ quan, những người làm
chính sách đối với người tàn tật cũng cần phải quan tâm sát sao thực sự
đến thực tế đời sống của họ để đưa ra hỗ trợ phù hợp.
Về ước muốn của mình, ông cho biết: “Tôi
chỉ ao ước được gặp gỡ, sẻ chia với những người có chung hoàn cảnh.
Đường sá nơi đây sẽ được cải tạo để ít nhất là ông có thể ngồi xe lăn và
ra ngoài giao lưu với mọi người. Chỉ một mong ước giản đơn nhưng đối
với người đàn ông dân tộc Nùng này, chưa từng có được…
Nói chuyện với chúng tôi, những người
hàng xóm cho biết: “Ông Hạnh tuy chỉ ở trong nhà nhưng cái gì cũng biết,
nhắc đến nơi nào, nước nào là ông ấy biết ngay, cờ vua, cờ tướng ông ấy
đều “chơi” hết. Thì ra, ông biết nhiều vì ông đã tự tạo cho mình thói
quen theo dõi tin tức thời sự, xã hội. Trước đây, khi nhà chưa có tivi,
ông luôn duy trì thói quen nghe đài và ghi chép lại, mặc dù việc cầm bút
đối với ông chẳng khác nào là một “cực hình”.
Theo giadinh.net.vn