Ông là Phùng Văn Vàng - một nghệ nhân tài hoa được giới kiến trúc sư tôn sùng là “sư phụ” ở làng mộc Bích Chu.
Nghệ nhân “hai lúa”
Sau ba tháng liên lạc, tôi mới có dịp diện kiến nghệ nhân Phùng Văn
Vàng (sinh năm 1950, ở xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Gác
lại những công việc bận rộn của một người thợ “chàng”, ông dành 3 tiếng
đồng hồ trò chuyện cùng tôi. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và nghệ nhân Vàng diễn
ra ngay trên chiếc xe taxi vội vã, nhân tiện ông đi nghiệm thu công
trình ở Hà Nội những ngày cuối năm. Ấn tượng ban đầu của tôi về ông là
cái mộc mạc, giản dị và đậm chất quê mùa. So với độ tuổi ngoài 60, trông
ông có vẻ lam lũ, già nua, mái tóc đốm bạc, nước da đen sạm, bàn tay
thô ráp và khuôn mặt khó đăm đăm. Thoạt nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ đó
là một gã “hai lúa”, quê mùa một cục nhưng không ngờ ông lại được trời
phú cho đôi bàn tay khéo léo và khối kiến thức về kiến trúc từ cổ tới
kim đến kinh ngạc.
Cũng như bao gia đình khác trong làng Bích Chu, ông Vàng sinh ra
trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc. Tuổi thơ của ông gắn liền
với những chiếc chàng, chiếc đục. Ngày ấy, miếng ăn chưa lo nổi nên sự
học trở thành một thứ xa xỉ. Với phương châm “học để xóa mù chữ”, cậu bé
Vàng cũng học cho có lệ. Vì nhà quá nghèo lại đông anh em nên ông Vàng
đành phải nghỉ khi đang học lớp hai. Những ngày sau đó, ông theo cha
rong ruổi khắp nơi học nghề, kiếm cơm, phụ giúp gia đình.
Ở cái tuổi trăng tròn, cậu bé Vàng đã trở thành một người thợ thực
thụ, không thua kém bất kì người thợ tiền bối nào trong làng. Thời gian
đầu, ông chủ yếu làm các mặt hàng bàn ghế, tủ, giường. Ngoài 20 tuổi,
khi tay nghề cứng cỏi, anh chàng “hai lúa” mạnh dạn chuyển sang nhận
công trình, dựng nhà cổ, đình chùa, miếu mạo. Và cứ như thế, tay nghề
của ông nâng cao từng ngày và trở thành một ông chủ ở tuổi 30. Dường như
cái nghiệp thợ “chàng” đã ngấm sâu vào máu của người nghệ nhân này. Ông
hiểu và thuộc từng kiến trúc chạm, khắc gỗ như lòng bàn tay, bao nhiêu
năm cầm cưa, cầm đục, cái duyên với nghề đã ăn sâu vào tiềm thức như một
chất men khiến ông càng yêu, càng say nghề hơn.
Tâm huyến với nghề mộc nên những sản phẩm do ông tạo ra luôn được
giới làng nghề đánh giá cao về thẩm mĩ. Tuy nhiên, điều đó với ông là
chưa đủ. Dưới đôi bàn tay tài hoa, những sản phẩm mà ông chạm khảm luôn
chứa đựng cái tâm, cái tài của người làm nghề. Phải hoàn thành xong một
tác phẩm nào đó ông mới cho phép mình được thở phào nhẹ nhõm.
Hơn 50 năm qua, ông Vàng luôn say mê, cần mẫn khắc đam mê vào từng
thớ gỗ. Ông am hiểu tường tận những kiến thức về kiến trúc từ cổ tới
kim, sản phẩm của Châu Á, Châu Âu. Đó cũng là lý do vì sao nghệ nhân tài
ba ấy có thể làm bất cứ sản phẩm nào từ đơn giản đến phức tạp. Tôi tò
mò, không hiểu vì sao gã nghệ nhân “hai lúa” này lại tự mình thiết kế
những kiến trúc đình chùa độc đáo, không “đụng hàng” như vậy. Ông đáp
lại bằng một nụ cười giòn tan: “Đây cũng là câu hỏi của nhiều kiến trúc
sư dành cho gã nông tri điền như tôi. Thú thật, từ thời trai trẻ, ngày
nào tôi cũng tay đục, tay bị ngao du tứ xứ để sưu tầm kiến trúc. Trước
những công trình của các kiến trúc sư, tôi đều phác họa lại trên giấy và
trên cơ sở đó vận dụng, sáng tạo thêm những kiến trúc “đặc trưng” của
gia đình, của người Bích Chu. Lâu dần, tôi đã tự tay mình thiết kế ra
bản vẽ với những nét hoa văn, trạm chổ “độc nhất vô nhị” mà không ai có
được”.
![](http://static.laodong.com.vn/uploaded/nguyenthanhbinh/2016_02_24/6-1_uiuv.jpg) |
Nhà thờ Bác Hồ ở TP.Tuyên Quang do nghệ nhân Phùng Văn Vàng thiết kế (ảnh nhân vật cung cấp). |
“Hai lúa” xây nhà thờ Bác Hồ
Trong cuộc đời thợ “chàng”, ông Vàng không nhớ nổi mình đã thiết kế,
thi công bao nhiêu công trình, chỉ biết rằng, những công trình do ông
xây dựng đều để lại những giá trị lịch sử, tâm linh cao quý. Đó là: Di
tích quốc gia Quán Tiên - Vĩnh Yên (năm 2008); di tích đình chùa Tiên
Sơn - Vĩnh Yên (2009) và gần đây nhất là công trình Đài tưởng niệm mang
tên Bác tại khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, thị xã Sơn Tây (2015).
Trong số các “công trình” lịch sử ấy, Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại quảng
trường Nguyễn Tất Thành - Tuyên Quang (2015) là một công trình “để đời”
không chỉ cho nghệ nhân Vàng, mà cả nhân dân tỉnh Tuyên Quang.
Nhắm nghiền đôi mắt, ông bắt đầu kể cho tôi nghe về giấc chiêm bao lạ
kì trước khi ông được chọn là người thi công nhà thờ Bác Hồ. Ông nhớ
lại: “Vô tình xem trên bản tin thời sự về buổi lễ động thổ Khu nhà thờ
Bác Hồ ở K9 khiến tôi có nhiều cảm giác lạ. Như một linh tính, đêm hôm
ấy, tôi cứ trằn trọc, thao thức không sao ngủ được. Đến khi nhắm nghiền
mắt, tôi hình dung về một ngày không xa, tôi đặt chân đến vùng đất đó và
tự tay cùng tốp thợ ở Bích Chu dựng nhà thờ Bác. Cho đến khi trận mưa
giông ập đến, tôi bất ngờ tỉnh giấc và nhận ra là mình đang mơ, giấc mơ
thật xa vời”. Những ngày sau, ông vẫn một mình ôm giấc mộng chiêm bao về
công trình vĩ đại ấy. Thế rồi, thật lạ, giấc chiêm bao bỗng dưng biến
thành hiện thực.
Cách đây 2 năm, khi ông Vàng cùng tổ thợ đang dốc sức hoàn thiện một
công trình ở tỉnh Hà Nam, tình cờ gặp một cán bộ ở Sở Xây dựng tỉnh
Tuyên Quang đi khảo sát và tìm người xây dựng nhà thờ Bác. Nhìn thấy
công trình đang hoàn thiện của ông, vị cán bộ này mừng như “bắt được
của”. Ngay lập tức, ông được mời về Tuyên Quang để góp ý cho bản thiết
kế xây dựng nhà thờ Bác Hồ. Cầm bản thảo trên tay, ông mừng rỡ và như đã
định hình sẵn một bản thiết kế hoàn chỉnh trong đầu, ngày hôm sau,
trước sự chứng kiến của Bộ Chính trị, Bộ Tư Lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ
Chí Minh và các ban ngành, ông phân tích từng chi tiết nhỏ, chỗ nào
được, chỗ nào cần sửa lại khiến những người tham dự trong buổi họp đều
ngỡ ngàng.
Hôm ấy quả là một ngày đáng nhớ, bởi trước hàng chục kiến trúc sư nổi
tiếng, ông đã bảo vệ thành công ý tưởng của mình khi xây dựng nhà thờ
Bác Hồ. Vượt qua biết bao đối thủ “nặng kí”, bản thiết kế và ý tưởng của
ông đã được hội đồng phê duyệt. Những chi tiết mang tính đặc trưng
trong thiết kế các công trình cổ, nhà thờ, nhà tưởng niệm trong hơn 50
năm làm nghề đã được ông Vàng vận dụng thành công trong bản thiết kế đó.
Nhờ vậy, gã “quê mùa” may mắn trở thành người duy nhất được chọn lựa. Ý
tưởng sáng tạo của ông Vàng làm nhiều người “trầm trồ”, nhưng chính
việc hoàn thiện thiết kế trong “phút chốc” mới khiến nhiều kiến trúc sư
phải thán phục. Chỉ vỏn vẹn trong một buổi chiều, ông đã tự tay hoàn
thiện một bản thiết kế hoàn chỉnh. Khi ấy, nhiều kiến trúc sư trẻ tuổi
đã cúi đầu nhận ông là “sư phụ”. Ông không ngờ “cuối cùng, giấc chiêm
bao kì lạ đã thành hiện thực, nhà thờ Bác Hồ đã thuộc về gã nông dân
chân đất, mắt toét như ông.
Từ nhỏ chí lớn, ông đã tự tay thi công, thiết kế bao nhiêu công
trình, nhưng thiết kế công trình mang tên Bác là niềm vinh dự lớn, một
“kiệt tác” để đời của ông và tổ thợ. Không phụ lòng tin và sự ưu ái của
mọi người, ông và tổ thợ ngày đêm dồn toàn tâm, toàn trí, toàn lực từ
ngày bắt đầu thi công cho đến khi hoàn thiện. Theo đúng tiến độ, tháng
8.2015, công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ đã được hoàn thiện. Trong dịp
lễ ấy, ông Vàng đã vinh dự được Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tặng quà,
động viên. “Tôi cảm động đến rơi nước mắt, bởi một người dân quê mùa như
tôi lại có dịp được Chủ tịch Nước thăm hỏi, động viên và tặng quà như
vậy. Đó là may mắn, là phần thưởng cao quý nhất đối với gã thợ chàng như
tôi”, ông Vàng xúc động.
Nói đến đây, chuông điện thoại rung, ông trịnh trọng nghe điện. Đó là
cú điện thoại của một vị lãnh đạo mời ông đến tham dự lễ cảm tạ những
người đã cất công xây dựng Đài tưởng niệm mang tên Bác tại khu di tích
lịch sử K9 - Đá Chông, xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội). Ông mừng rỡ
nhận lời. Trước khi kết thúc buổi trò chuyện, ông Vàng không quên ngâm
nga: “Nhà tre Đông Mỗ, nhà gỗ Bích Chu”, “Ngồi ghế Bích Chu chưa ru đã
ngủ” như một lời mời gọi tôi trở về làng mộc Bích Chu vào một ngày không
xa. Nơi ấy có sư phụ “hai lúa”, người nghệ nhân “tỉ phú” Phùng Văn
Vàng.
Anh Nguyễn Khắc Khiêm - một kiến trúc sư nhà cổ - cho biết: “ Công trình nhà thờ Bác Hồ là một công trình lớn, đòi hỏi khắt khe về chất lượng và yếu tố tâm linh. Chính những kiến trúc sư trẻ tuổi như chúng tôi cũng khó có thể vượt qua lối thiết kế sáng tạo, độc đáo của nghệ nhân Vàng. Ông không được đào tạo qua trường lớp nào về kiến trúc sư, nhưng những kiến thức thực tế của ông khiến chúng tôi nể phục. Với tôi, ông luôn là bậc thầy, sư phụ kiến trúc, thi công công trình tâm linh, mà nhà thờ Bác Hồ là một công trình điển hình”.
Theo laodong.com.vn