May mắn sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, được thừa hưởng
năng khiếu “thiên bẩm” từ người cha tài năng, ngay từ nhỏ, nghệ nhân A
Thút đã sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ mang đậm bản sắc văn hóa
đồng bào Tây Nguyên.
Ông không chỉ đảm nhiệm việc “giữ lửa” văn hóa,
dịch thuật, sáng tác nhiều tác phẩm dân gian Ba Na mà còn góp phần đưa
văn hóa Tây Nguyên vượt đại dương đến khắp năm châu.
Cả đời giữ lửa văn hóa Tây Nguyên
Những
ngày cuối năm 2015, chúng tôi lang thang trên huyện biên giới Sa Thầy
(tỉnh Kon Tum) với chiếc xe máy bám đầy bụi đường. Tiết trời vùng biên
khô khốc, gió rít liên hồi, tốc bụi bay mù mịt. Ban ngày trời nắng gắt
như đổ lửa, thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, màn sương ướt đẫm, rét
buốt. Trong đêm tối mịt mù, phía xa xăm, nơi những ngọn đồi từng đốm lửa
lập lòe, tiếng cồng, chiêng văng vẳng khắp núi rừng. Thời gian này, khi
lúa thóc đầy kho cũng là lúc đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên
rục rịch lễ hội đón xuân.
Thật may mắn, chúng
tôi có dịp đặt chân đến xã biên giới vùng cao Tây Nguyên và có duyên
được gặp gỡ nghệ nhân A Thút (63 tuổi, ngụ làng Đăk Wơr, xã Hơ Moong,
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Dù đã ở cái tuổi ngoài lục tuần, thế
nhưng, nghệ nhân A Thút trông vẫn rất tráng kiện. Gặp chúng tôi, già A
Thút nhìn càng khí phách khi khoác trên mình trang phục truyền thống của
chiến binh Tây Nguyên, cất tiếng cười đầy uy lực. Già bước đến gần, khẽ
đưa cánh tay cơ bắp, rắn chắc chào đón khách lạ. Sau màn chào hỏi xã
giao, vị già làng uy quyền, cởi mở nồng hậu mời khách vào nhà.
Nghệ nhân A Thút luôn mong mỏi lớp trẻ sẽ kế thừa được nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Ba Na.
Bên
trong căn nhà sàn đơn sơ, điều khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng là
trên tường, giấy khen, huy chương bày biện khắp mọi nơi. Thấy chúng tôi
trầm trồ, già hồ hởi khoe: “Hơn 50 năm, cống hiến, làm nghệ thuật, mừng
khi công lao của mình được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Với mình, đó là cả
một gia tài vô giá, một niềm vui an ủi tuổi già”. Trong số bảng thành
tích đặc biệt hiếm có đó, đáng chú ý là những tấm bằng khen già được
nhiều quốc gia lớn trên thế giới vinh danh, khiến chúng tôi thêm nể phục
con người tưởng như bình dị nơi đại ngàn này.
Nghệ
nhân A Thút kể, ông sinh ra và lớn lên tại làng Đăk Wơr, trong gia đình
có nhiều đời gắn bó với nhạc cụ Tây Nguyên. Ngay từ ngày còn nằm trong
nôi, già được cha, mẹ nuôi lớn bằng những lời ca, tiếng hát, câu chuyện
sử thi Tây Nguyên. Chính vì vậy, niềm đam mê âm nhạc sớm ăn sâu vào tiềm
thức của già từ ngày đầu bập bẹ biết nói. Khi trưởng thành, già theo
chân cha ôm nhạc cụ đi khắp các thôn, làng, mang đến cho đồng bào nghèo
những bữa tiệc tinh thần đặc sắc.
Với nghệ nhân A
Thút, sống là để cống hiến, tôn vinh phát huy nét đẹp văn hóa ngàn đời,
mà ông cha cất công gây dựng. Nói đến đây, đôi mắt già sáng quắc, giọng
hồ hởi, già khoe: “Năm 1998, mình vinh dự được trở thành cộng tác viên
của dự án điều tra, sưu tầm, biên dịch kho tàng sử thi Tây Nguyên (viện
Văn hóa Dân gian Việt Nam). Đầu năm 2014, nghệ nhân A Thút hân hoan,
hãnh diện khi được giao trọng trách dẫn đầu đoàn cồng chiêng, tham gia
trình diễn tại Pháp. Chuyến lưu diễn thành công tốt đẹp, khi về nước,
đoàn của ông tiếp tục nhận được lời mời tham gia hoạt động văn hóa – du
lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phục dựng
lại lễ hội cầu mưa, cầu an...
Hiện nay, nghệ
nhân A Thút đang lưu giữ 3 bộ chiêng quý. Một bộ có niên đại trên 100
năm tuổi, hai bộ còn lại ông sưu tầm trong lúc đi diễn tấu và sửa chiêng
cho bà con. Ngoài ra, ông còn lưu giữ hàng trăm bài hát về sử thi Tây
Nguyên cổ đại. Ngoài năng khiếu âm nhạc bẩm sinh, nghệ nhân A Thút còn
được biết đến như một người thợ khéo tay, tạo nên những chiếc đàn tơ
rưng, đàn đá... âm thanh mang đậm phong cách, nét đặc sắc văn hóa người
Ba Na (Tây Nguyên).
Từ chối 50.000 USD để giữ gìn bản sắc văn hóa
Không
chỉ sưu tầm và giữ gìn văn hóa truyền thống, già làng A Thút còn “mang”
văn hóa dân tộc mình đến với bạn bè thế giới. Tại lễ hội Smithsonian,
với chủ đề “Mê Kông-Dòng sông kết nối các nền văn hóa” được đại sứ quán
Mỹ tổ chức tại thủ đô Washington năm 2007, già A Thút và 16 người con
của làng biểu diễn cồng chiêng, hát sử thi, đẽo thuyền độc mộc và đan
gùi... Sau đó, đoàn đã đi biểu diễn trên 140 quốc gia khác trong đó có
nhiều nước Á đông như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Nghệ nhân A Thút trong buổi lễ phục dựng cầu mưa, cầu an.
Từ
sau chuyến sang Mỹ kể sử thi đó, già đã tham gia nhiều hội thảo quốc tế
về văn hóa truyền khẩu và dẫn đoàn nghệ nhân Ba Na của Kon Tum trình
diễn cồng chiêng tại nhiều nước. Đến đâu, những màn biểu diễn của các
nghệ nhân Ba Na cũng được đón nhận và cổ vũ nồng nhiệt. Già A Thút kể:
“Một khi mình thể hiện, lưu diễn ở nước ngoài, tâm trạng của mình phải
hết sức bình tĩnh. Mình cảm thấy đây là niềm tự hào của dân tộc, niềm tự
hào nhạc cụ của mình. Sau này về, bà con ai ai cũng muốn tập để được
đi. Ai cũng nói “xin vào cuộc””.
Sau những lần
đó, bà con buôn làng Ba Na đã có những đội cồng chiêng duy trì và đi
biểu diễn khắp nơi. Cũng chính trong lần biểu diễn tại Mỹ, đội cồng
chiêng của già A Thút gây ấn tượng đến mức có người đến trả 50.000 USD
cái chiêng mà A Thút đóng nhưng già không bán. Già tâm niệm: “Mình phải
giữ lại chiêng, vì chiêng này rất nhiều làng đâu còn nữa. Giữ là giữ hồn
cho làng, cho đời sau còn chiêng để đánh”.
Giờ
đây, dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng trong thâm tâm nghệ nhân A
Thút vẫn thấp thỏm, trăn trở văn hóa Ba Na ngày càng bị mai một. Nói đến
đây vẻ mặt già trầm ngâm: “Thế hệ người biết, am hiểu văn hóa, sử thi
người Ba Na trong làng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, tầng
lớp thanh nhiên ngày nay thờ ơ không mấy mặn mà với nghệ thuật. Bởi vậy,
điều mình đang canh cánh trong lòng bấy lâu là nỗi lo một ngày nào đó
âm thanh, giai điệu đã làm nên tên tuổi, bản sắc của người Ba Na chìm
vào quên lãng”.
Ý thức được điều này, bao năm
qua, già A Thút vẫn lặng lẽ thực hiện công việc “giữ lửa”, ghi chép lại
tất cả các bài sử thi, rồi dịch ra tiếng Việt để lưu truyền cho lớp trẻ
sau này. Già còn sưu tầm, sáng tác nhiều bài dân ca Ba Na về tình yêu
lứa đôi, tình yêu quê hương, dân tộc. Những lúc rảnh, già vận động kêu
gọi tầng lớp thanh niên đến nhà làm công tác tư tưởng, hy vọng văn hóa
Ba Na có người kế thừa, mãi trường tồn theo thời gian.
Theo: doisongphapluat.com