“Có công mài sắt, có ngày nên kim”
Khởi nghiệp bằng nghề mây tre đan, anh Trung gặp
phải không ít những khó khăn. Anh phải bắt đầu tự độc lập trong suy
nghĩ cũng như tìm lối thoát cho ý tưởng lớn lao của mình. Bản thân bị
tật nguyền, việc đi lại khó khăn, chân phải của anh phải cưa đi một nửa
dưới, thay vào đó là một chiếc chân giả. Chiếc chân giả và chiếc giày
tạo đế dài hai mươi phân theo từng bước chân anh đi hằng ngày, từng việc
làm của anh mãi tới tận bây giờ. Anh Trung bùi ngùi nói: “Làm giàu
không khó. Nếu khó lại càng phải làm. Nhất là bản thân tôi lại phải chịu
thiệt thòi từ đôi chân, nên tôi lại càng phải cố gắng. Lòng yêu đời,
yêu nghề đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Không có
việc làm âm thầm thì không có chiến công hiển hách”.
![Người khuyết tật có](http://202.151.160.172/Upload//phucthang/2010/12/5/06122010Tnha03222203975.jpg) |
Từ khi thành lập, Trung tâm dạy nghề tư thục
mây tre đan của anh Trung đã tiếp nhận và đào tạo nghề miễn phí cho hàng
trăm lao động tại địa phương và các địa phương khác
|
Lúc mới bắt đầu, anh phải đi vay mượn vốn khắp
nơi để gây dựng ước mơ của mình. Thế nhưng, thời gian đầu khi quyết định
lựa chọn và đến với nghề mây tre đan, anh Trung gặp nhiều thất bại. Số
tiền thu được không đủ bù một phần tiền vay lãi hằng tháng. Hơn hai lần,
ngôi nhà của gia đình anh bị niêm phong vì chưa kịp trả nợ.
Trung tâm dạy nghề tư thục mây tre đan Phú Vinh
được thành lập năm 2008. Ý tưởng ban đầu, nhằm giúp nâng cao tay nghề
cho người lao động trong lĩnh vực mây tre đan, vừa giúp tạo công ăn việc
làm, vừa để có được sản phẩm bảo đảm chất lượng xuất khẩu. Trong quá
trình đào tạo, anh nhận thấy nhu cầu của người khuyết tật cũng cần có
một nghề để sống. Anh Trung tâm sự: “Sau thời gian gần 5 năm đi nước
ngoài, tới năm 2007 khi bắt đầu ở Pháp về, tôi nghĩ ra một cách, phải
thành lập một trung tâm đào tạo để dạy nghề cho lao động phổ thông và
nâng cao tay nghề cho lao động tại địa phương với mục đích làm ra sản
phẩm chất lượng xuất khẩu. Đến khi thành lập ra công ty, trải qua quá
trình đào tạo, tôi thấy trong xã hội có rất nhiều nhu cầu khác nhau.
Những lao động thuộc các hộ nghèo không có đủ điều kiện để đi học các
lớp khác, do phải đóng góp lớn, nên người ta đến đây xin học. Vì học ở
đây được miễn học phí".
Vượt qua khó khăn, thử thách, giờ đây anh Trung
có được cả một cơ ngơi mà nhiều người phải mơ ước. Hiện tại, xưởng sản
xuất của anh tạo được công ăn việc làm cho hơn 20 công nhân, mức thu
nhập bình quân hơn 2 triệu đồng/ một tháng.
Là một nhân công nữ ở trung tâm của anh Trung đã
lâu năm, chị Hoàng Thị Len, nói: “Bản thân tôi bị khuyết tật, việc đi
lại rất khó khăn. Chẳng biết cuộc mưu sinh còn gian nan đến đâu ? May mà
có người thân chỉ cho tôi tìm đến Trung tâm dạy nghề tư thục mây tre
đan Phú Vinh. Sau ba tháng học nghề, tôi được tạo điều kiện để làm việc
và nâng cao dần tay nghề. Mỗi tháng chúng tôi được hỗ trợ 300 nghìn
đồng, cộng thêm khoản tiền sản phẩm do mình làm ra. Nhờ đó, những người
khuyết tật như tôi đã có thêm phần nào thu nhập từ đôi tay của mình”.
![Người khuyết tật có](http://202.151.160.172/Upload//phucthang/2010/12/5/06122010Tnha0222215737.jpg) |
Công việc hằng ngày của những người thợ tại xưởng
|
Ngoài ra, mỗi một đơn hàng anh Trung đem về, còn tạo thêm việc làm và đồng vốn cho nhiều lao động tại địa phương. Doanh thu của công ty
mỗi năm đạt gần 10 tỷ đồng. Từ khi thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục
mây tre đan, anh Trung đã tiếp nhận và đào tạo nghề miễn phí cho hàng
trăm lao động khuyết tật. Không chỉ dạy nghề cho người dân tại địa
phương, anh Trung còn đào tạo lao động cho nhiều nơi khác. Có nhiều học
viên là người khuyết tật, người nghèo ở Nghệ An, Hà Tĩnh… cũng tìm đến
trung tâm của anh để học nghề.
Khoá học năm 2008-2009, Trung tâm của anh Trung
đã tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ cho hơn 620 người, trong đó có 65
người khuyết tật, 180 người nghèo và 375 lao động phổ thông. Tâm sự của
anh về việc dạy nghề cho người khuyết tật: “Khó khăn nhất chúng tôi gặp
phải là điều kiện cơ sở vật chất còn mới nên chưa được hoàn thiện lắm.
Thứ hai là giáo viên dạy chuyên nghiệp, có tay nghề rất cao, nhưng
nghiệp vụ sư phạm lại còn rất non trẻ, nên hạn chế khả năng tiếp thu bài
giảng của học viên”.
Khẳng định thương hiệu
Ngoài việc
kinh doanh, tìm thị trường xuất khẩu cho sản phẩm mây tre đan, anh
Nguyễn Văn Trung còn đam mê với việc sáng tác ra các mẫu mã sản phẩm
mới. Trung bình mỗi năm, anh Trung sáng tạo được 15 đến 20 mẫu mới. Anh
là người đầu tiên sáng tạo cách đan tranh bằng nguyên liệu mây, với ý
tưởng giới thiệu đỉnh cao của nghề thủ công tinh xảo quê mình. Bức chân
dung Bác Hồ hoàn thành năm 1980, hiện giờ vẫn được trưng bày tại Bảo
tàng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong lễ bế mạc và trao giải thưởng Chương
trình Mỹ thuật quốc tế được tổ chức tại Đức năm 2003 với hơn 60 nước
tham gia, anh Nguyễn Văn Trung được trao tặng danh hiệu"Người khuyết tật
có đôi bàn tay vàng" của nghề thủ công tinh xảo, với mẫu sáng tạo tráp
ăn hỏi truyền thống làm bằng mây tre đan.
Những tấm bằng khen, danh hiệu cả trong nước và
quốc tế là sự ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp cho nghề thủ công truyền
thống và sự phát triển chung của xã hội với hơn 30 năm gắn bó với nghề
mây tre đan của anh. Anh Trung hồ hởi nói: “Nghệ thuật đan của Việt Nam
đặc biệt có ưu thế về các đường đan. Trong lối đan của Việt Nam, thể
hiện tính mỹ thuật cao thường được khách hàng trong và ngoài nước rất ưa
chuộng. Các nước trên thế giới họ cũng sản xuất, nhưng sản phẩm làm
bằng máy nên các sản phẩm không được tinh xảo như sản phẩm của Việt Nam.
Do vậy, phải thiết kế, sáng tạo ra các mẫu mã mới phù hợp, mới có thể
cạnh tranh và giữ được thị trường”.
Trước mắt, với anh Trung vẫn còn nhiều khó khăn
và thử thách để thực hiện ước mơ của mình, giúp cho nhiều người khuyết
tật có nghề để sống. Nhưng bằng tình yêu, niềm đam mê, anh Nguyễn Văn
Trung đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và những
người khuyết tật. Chính sự nỗ lực, ý chí phi thường đã biến ước mơ của
anh thành hiện thực.
Theo tintuc