Lê Hồng Sơn đang làm mộc bằng đôi chân tật nguyền
Số phận hẩm hiu
Dù lần đầu tiên gặp anh nhưng tôi có
cảm giác rất gần gũi. Ở chung một phòng trong khách sạn nên hai anh em
nhanh chóng bắt thân. Có lẽ cũng do cùng hoàn cảnh là những NKT nên
chúng tôi dễ đồng cảm và chia sẻ những nỗi niềm tâm sự.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở
làng quê Hà Tĩnh năm 1979, không may mắn như bao đứa trẻ khác, ngay từ
khi lọt lòng, cậu bé Sơn đã có một thân hình không hoàn chỉnh, tứ chi co
quắp, các ngón tay và chân dính chặt vào nhau. Càng lớn đôi tay của anh
bị teo dần không có khả năng cử động nữa. Tuổi thơ của anh cũng có bao
hoài bão và mơ ước như các bạn cùng trang lứa, nhưng hoàn cảnh tật
nguyền đã khiến anh không thể biến ước mơ thành hiện thực. Cậu bé Sơn
mong một lần được cắp sách tới trường nên đòi bố mẹ cho đi học, nhưng
ông bà chỉ biết lặng lẽ ngậm ngùi nhìn con mà nước mắt lã chã tuôn rơi.
Mãi khi lên 9 tuổi anh mới có điều
kiện cắp sách tới trường. Cũng từ ngày đó dù nắng hay mưa, Sơn vẫn chăm
chỉ gắng sức học tập. Sơn nhớ lại: "Để viết được chữ, tôi phải kiên nhẫn
tìm cách để cặp bút vào chân tập viết. Lúc đầu rất khó viết và chữ xấu,
nhưng tập dần dần rồi chữ cũng tròn đẹp hơn...”. Sang cấp 3 vì trường
cách nhà quá xa và sức khỏe không cho phép, nên Sơn đành ngậm ngùi chấp
nhận ngừng lại việc học tập của mình dù lòng không muốn.
Nhìn anh dùng đôi chân tàn tật của
mình cặp lấy chiếc thìa xúc từng miếng cơm ăn ngon lành, tôi không khỏi
xúc động, tự nhủ: "Động lực nào giúp anh vươn qua nghịch cảnh không may
này, để tồn tại và giúp ích đời. Đôi chân anh thế kia mà làm sao anh có
thể làm được những việc phi thường?”.
Lê Hồng Sơn hạnh phúc bên gia đình
Tàn nhưng không phế
Anh Sơn luôn ý thức được số phận mình
chịu nhiều thiệt thòi về cơ thể, nhưng phải làm sao để tiếp tục sống có
ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hồi bé, từ việc nhỏ đến việc lớn
đều phải có người giúp khiến anh cảm thấy tự ti, chua chát và đắng lòng.
Chính từ cảm xúc đó mà khi lớn lên, anh khao khát được học nghề, được
làm việc. Đó là động lực giúp anh vượt qua số phận.
Hàng ngày, Sơn lân la đến các xưởng
mộc, ngồi dán mắt vào từng đường bào, nhát đục của các bác thợ, rồi về
nhà tự mày mò làm theo. Nhưng làm sao được khi tay chân tật nguyền, thế
là chiếc cưa tay được Sơn buộc thêm sợi dây thừng, chiếc dùi được nối
thêm cán, chiếc đục đổi bằng cán gỗ. Nhiều khi đang làm bị cán đục đâm
thẳng vào chân, chảy máu, trầy xước khắp người khiến bố mẹ xót xa. Lúc
đầu, sản phẩm làm ra cứ méo mó, góc cạnh, không bằng ai. Nhưng Sơn không
chịu đầu hàng, cứ lao vào làm tiếp. Dần dà, những sản phẩm được Sơn làm
ra ngày một đẹp hơn. Và rồi cuối cùng anh cũng trở thành... thợ mộc.
Tôi hỏi: "Sao anh không kiếm một nghề dễ hơn để theo đuổi, vì nghề mộc
rất khó lại đòi hỏi kỹ thuật và sức mạnh?”. Anh cười bộc bạch: "Vì mình
yêu và đam mê với nghề mộc từ nhỏ, nên càng khó mình càng quyết tâm làm
bằng được...”.
Năm 1991, Sơn giành giải Nhất nghề mộc
của hội thi khéo tay do huyện đoàn Hương Khê tổ chức. Năm 1992, anh
tiếp tục đoạt giải Nhất của hội nghị trẻ em nghèo vượt khó tổ chức tại
Hà Nội. Anh chia sẻ: "Để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của mọi người,
mình phải học cho thành thạo nghề mộc để tự nuôi sống bản thân và làm
được cái gì đó dù nhỏ bé thôi đóng góp cho xã hội”. Mong muốn giúp ích
cho đời của Sơn đã trở thành hiện thực. Năm 1997, anh được Trung tâm Dạy
nghề, phục hồi chức năng tỉnh Hà Tĩnh nhận vào dạy nghề cho các học
viên khuyết tật. Tại đây, anh đã tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời mình
cùng cô gái kém anh 3 tuổi, hiền lành, nết na, Nguyễn Thị Vân.
Cơ thể không lành lặn, Lê Hồng Sơn
luôn thấu hiểu nỗi khổ của những NKT. Biết họ rất khó tìm được việc làm
phù hợp với bản thân mình, tháng 6-2008, Sơn đã vay vốn ngân hàng mở
doanh nghiệp tư nhân Mạnh Dũng (tên hai cậu con trai đầu lòng). Với số
vốn ban đầu bỏ ra hơn 40 triệu đồng, anh mua sắm máy móc, dụng cụ, xây
dựng nhà xưởng gần 100m2, chia làm 2 gian, để vừa làm nghề, vừa dạy nghề
mộc cho NKT, trẻ mồ côi và người nghèo trong vùng. Các sản phẩm bằng gỗ
từ giản đơn cho đến cao cấp, dành cho khách hàng từ doanh nghiệp đến
các cơ quan trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2008 đến nay doanh nghiệp của
anh Sơn đã đào tạo cho hơn 100 người có việc làm ổn định tại cái xưởng
mộc tư nhân. Hiện, đang có 10 NKT có tay nghề được anh Sơn giữ lại làm
việc. Ngồi trên xe lăn, anh Dương Định Nghị rưng rưng: "Tôi làm ở đây đã
được gần 4 năm rồi, trước đây tôi chưa biết nghề mộc, nhờ có anh Sơn
chỉ dạy giờ tôi đã thành thạo nghề và được giữ lại làm việc. Giờ thu
nhập của tôi là 3 triệu đồng/ tháng”.
Rất nhiều tấm bằng khen ghi nhận những
thành tích của Sơn từ địa phương đến Trung ương trao tặng được anh treo
cẩn thận trên tường nhà. Tôi không thể kể ra tất cả những ghi nhận đó
vì nó quá nhiều. Đáng chú ý là lá thư động viên của Chủ tịch nước Trần
Đức Lương năm 1998, được anh phóng to ra treo ở xưởng mộc như muốn
truyền thêm nghị lực cho mọi người.
Tục ngữ Việt Nam có câu "giàu hai con
mắt, khó đôi bàn tay”. Vậy mà với bàn tay bị liệt và đôi chân bị tật bẩm
sinh, nhưng có niềm khát khao được hoà nhập với cuộc sống đời thường,
anh Sơn đã sống và tồn tại bằng cả nghị lực của mình. Tôi không thể cầm
được nước mắt khi nhìn một người nhỏ bé chưa đầy 35kg với hai bàn tay
xuôi xuống, đôi chân tàn tật đang kẹp cây bút trong chân viết dự án cho
doanh nghiệp.
Tôi cũng là người có số phận như anh,
cũng có đầy nghị lực và nhiều ước mơ. Nhưng để làm được những việc phi
thường như anh e là rất khó. Khi chứng kiến những việc anh Sơn làm,
trong tôi như có thêm động lực để bước tiếp vậy. Lê Hồng Sơn là tấm
gương sáng, anh đã thắp lên ngọn lửa niềm tin yêu cuộc sống cho tôi và
NKT khác.
Theo: daidoanket
|