Vừa bước qua tuổi 90, lão nghệ nhân Phạm Văn Bể - chủ trò của phường rối
cạn Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn là một trong số hiếm những người
còn gắn bó với nghề. Cụ cũng là người đã góp công rất lớn trong việc
vực dậy và tôn vinh rối cạn.
Lần đầu được
xem cụ trình diễn rối tại Lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội 2012, nhưng ấn
tượng về một nghệ nhân già cầm con rối trên tay thao tác không thua kém
bất cứ nghệ nhân chuyên nghiệp, trẻ trung nào, khiến chúng tôi nhớ mãi.
Gặp lại cụ, hỏi về sức hút của nghề rối cạn Tế Tiêu, cụ chủ trò hào
hứng: “Cùng với rối nước, rối cạn Tế Tiêu luôn được trẻ con, người lớn
đón nhận vì nó đi ra từ cuộc sống của dân gian”.
Theo cụ Bể, phường rối Tế Tiêu có cách đây hơn 400 năm. Năm Hưng Phúc
1573, một vị quan có tên là Trần Triều Đông Hải đã về lập làng Tế Tiêu,
dạy dân trồng trọt, rèn luyện sức khỏe, chống giặc ngoại xâm, giữ yên
xóm làng và sáng tạo nên nghề rối. Từ đó đến nay, vào các dịp lễ hội,
việc làng, diễn rối đã thành một nét sinh hoạt văn hóa thường niên. Tuy
nhiên, để giữ được nghề rối sôi động đến ngày hôm nay, nhiều nghệ nhân
trong làng đã phải gắng sức rất nhiều, bởi nghề rối đã một thời bị quên
lãng.
Đến năm 1990, cụ Bể và các nghệ nhân
trong làng đã quyết tâm vực dậy phường rối Tế Tiêu. Các tiết mục do
chính nông dân dàn dựng, như một thú vui tiêu khiển lúc nông nhàn. Nghệ
sĩ cũng là nông dân nên rất hấp dẫn du khách. Qua đó, đời sống văn hóa
tinh thần của cư dân nông nghiệp vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung và Hà
Nội nói riêng đã được tái hiện sống động.
Cụ cũng kể về những kỹ thuật trong
nghề rối cạn: Quan trọng nhất là việc đẽo gọt, chăm chút phần gương mặt
và các khớp chi của con rối. Con rối của phường Tế Tiêu thường được làm
bằng gỗ xoan đã được ngâm kỹ dưới nước cả năm trời nên tránh được mối
mọt, lại dễ đục đẽo, gọt tỉa tạo hình cũng như khi biểu diễn. Nhờ việc
tỉ mỉ này nên khán giả khi xem các con rối chuyển động uyển chuyển, nhịp
nhàng. Đồng thời, người nghệ sĩ phải có sự phối hợp nhịp nhàng với bạn
diễn trong từng tích trò. Cụ Bể cũng là một trong số ít nghệ nhân có tài
vừa chế tạo đạo cụ, vừa viết lời và biểu diễn các bài rối. “Còn sức
lực, tôi sẽ còn cống
hiến cho phường rối. Nhưng trong điều kiện hiện nay, rất dễ mai một, nên tôi càng phải gắng sức” - cụ tâm sự.
Không chỉ duy trì lửa tình yêu với trò
diễn rối, cụ Bể còn truyền ngọn lửa ấy sang cho con gái Phạm Thị Chiên
và nhiều thanh, thiếu niên trong làng. Cụ Bể đã được nhận nhiều bằng
khen của TP.Hà Nội và nhiều tổ chức văn hóa, nghệ thuật khác.
Theo: laodong.com.vn