Làng nghề trăm tuổi
Sự thăng trầm cùng biến cố lịch sử đôi lúc cũng khiến nghề mộc thủ công
đất Chợ Thủ chìm nổi như con nước Cửu Long lúc lớn, lúc ròng. Thực tế,
chẳng ai biết chắc mộc Chợ Thủ ra đời tự bao giờ, nhưng theo những cứ
liệu lịch sử, đình Chợ Thủ có tuổi đời được xác định 181 năm, thì chắc
chắn, nghề mộc nơi đây phải hơn 180 năm.
Dù đã 91 tuổi, nghệ nhân Hồ Văn Lai, tức Tư Chia thuộc thế hệ thứ ba có
tay nghề xuất sắc nhất làng nghề, vẫn còn minh mẫn và tiếp tục truyền
nghề cho thế hệ thứ năm, thứ sáu. Cụ chia sẻ: "Làng nghề có từ đời ông
nội tui. Người làm thời đó ít lắm, chủ yếu là đóng tủ bàn ghế gia đình
để xài thôi. Còn chạm khắc phải đến thời kỳ hai anh em của sư phụ tui là
nghệ nhân Chín Xíu (Huỳnh Văn Xíu) và Tám Vinh (Huỳnh Văn Vinh). Ngày
đó có một số chú bác, mấy anh giỏi, khéo tay như Tám Hưng, Mười Chi, Ba
Cáo, Út Côn, Ba Phích, Mười Chu, Hai Mào... Rồi từ thế hệ này truyền cho
thế hệ khác, chủ yếu là theo phương cách "cha truyền con nối", số ít
còn lại mới theo thầy ngoài. Thế nên từ xóm nhỏ chỉ dăm chục hộ làm rải
rác từ Cột Dây Thép đến trên mương Trà Thôn chừng cây số, giờ đã có hơn
nghìn hộ với hàng chục nghìn bà con theo nghề. Người theo nghề mộc đã
lan ra đến tận Mỹ Luông, xuống đến chợ Bà Vệ, sâu tận Long Điền B làm
nghề càng thêm sung túc".
Nhất nghệ tinh...
Trong ngôi nhà đơn sơ dưới chân cầu Trà Thôn, cụ Tư Chia say sưa kể tôi
nghe về cái nghề đã đưa người nghệ nhân vô danh đất miền Tây được gặp
trò chuyện cùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nhận nhiều bằng khen,
huy chương vàng. "Ông bà dạy rồi cấm có sai, hễ đã đam mê, dấn thân vào
nghề nào phải cố gắng làm sao phát huy hết mức tinh hoa của nó. Thời
cuộc dẫu khó khăn cũng ráng tìm cách vượt qua. Nghề mộc này có lúc tưởng
chừng đứt gánh, nhưng mình vẫn cố bám. Mà giờ nói của ăn, của để thì
chưa kham, nhưng dẫu gì cũng hàng nghìn con người nơi đây được chén cơm,
manh áo do nghề mang lại", lão nghệ nhân đúc kết. Ông cũng chính là tác
giả của hàng loạt công trình điêu khắc gỗ tuyệt đẹp, độc đáo và hàng
trăm công trình miếu mạo, đền thờ khắp xứ miền Tây... Trong hơn 100 đệ
tử theo học, có người giờ thành chủ xưởng gỗ lớn ở đất Chợ Thủ lẫn miền
Đông Nam Bộ đến đất bạn Cam-pu-chia.
Gian khó nhất là những năm đầu giải phóng. Cái đói còn lo chưa xong lấy
gì mà chơi gỗ, cất nhà, chạm khắc. Thêm nữa, việc vận chuyển gỗ hết sức
khó khăn, làng mộc vắng tiếng đục đẽo gần chục năm ròng. Hàng trăm thợ
giỏi bỏ đi tứ xứ tìm kế sinh nhai. Nhưng từ cái khốn khó đó âu cũng là
cơ duyên để bây giờ nghề mộc Chợ Thủ lan truyền, từ đất Cao Miên đến
miệt Năm Căn, Cái Đước (Cà Mau) lên xứ Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.
Rồi hàng trăm thợ xuất ngoại qua nước bạn Cam-pu-chia hình thành mấy
xóm nhỏ chuyên nghề tủ, bàn ghế, mần ăn ngày thêm khá giả. Nhiều thợ đã
trở thành triệu phú, tỷ phú.
Nói về nghề, về làng, anh Phạm Thừa Khang chủ cơ sở mộc, chạm khắc lớn
đã hơn 30 năm theo nghề chia sẻ: "Từ nam chí bắc nhiều làng nghề mộc
lắm. Mộc Chợ Thủ dẫu sinh sau nhưng cách thể hiện của các nghệ nhân vẫn
mang đậm chất phóng khoáng của người Nam Bộ. Mỗi sản phẩm đều do riêng
một nghệ nhân vẽ, đục, khắc hoàn chỉnh riêng, thổi hồn qua từng vết chạm
khắc, uốn lượn, tạo nên công trình nghệ thuật độc đáo. Như bộ tứ linh
(long, lân, quy, phụng), hay tứ quý, tượng phật, bao lam, câu đối... mỗi
nghệ nhân đều có cách phóng tác theo lối riêng mà không hề dập khuôn
cứng nhắc. Bà con làng nghề luôn giữ uy tín bằng việc bảo đảm chất lượng
từng sản phẩm với kỹ thuật chế tác lẫn chất liệu gỗ đúng yêu cầu của
khách.
"Mấy năm nay tuy kinh tế khó khăn nhưng làng vẫn sống ổn định nhờ nhu
cầu đồ gỗ, nhất là gỗ chạm khắc tinh xảo, chất lượng cao luôn có khách
hàng. Đình chùa, miếu mạo cũng trùng tu đều đều khắp nơi nên công việc
cứ luôn tay, luôn chân không ngớt. Nhưng làm gì thì làm, mình vẫn phải
giữ chữ tín cho nghề, có "nhất nghệ tinh" thì mới được "nhất thân vinh"
chứ!", anh Khang cười xòa.
Giữ lửa làng nghề
Về Chợ Thủ ngày nay, chỉ qua ngưỡng chợ Bà Vệ (Long Kiến, Chợ Mới) lên
đến giáp ranh thị trấn Chợ Mới đã thấy những trại cây, trại cưa nằm dọc
con đường liên xã. Bất kể ngày mưa hay nắng, tiếng đục đẽo, cưa bào vẫn
đều đều vang lên khắp xóm trên, làng dưới. Bất kể trai tráng, người lớn,
trẻ nhỏ, nam phụ lão ấu đều làm mộc và sống khỏe với nghề.
"Sao không khỏe, làm đầu tắt mặt tối mà còn không kịp nữa là khác. Mình
làm uy tín, làng nghề cũng có tiếng gần xa. Mấy mặt hàng gỗ trên thị
trường pha tạp tùm lum nên người biết xài đồ cứ đến đây đặt hàng vừa an
tâm chất lượng vừa hợp túi tiền", anh Trần Văn Đông, một chủ xưởng bộc
bạch. Nhưng anh Đông vẫn còn ưu tư bởi: Một định hướng bài bản cho làng
vẫn là nỗi đau đáu của biết bao thế hệ làng nghề mộc tụi tui. Phần lớn
anh em làm nghề đúng cái tâm, không phá giá, không lẫn tạp gỗ trong sản
phẩm nhưng thiệt lòng tui biết cũng có ít người hám lợi nên bất chấp
"làm rầu nồi canh chung".
Trăn trở chuyện truyền nghề cho thế hệ sau, lão nghệ nhân Tư Chia bày
tỏ: "Tụi nhỏ thấy làm mộc này học cao cũng đục đẽo, học ít cũng đẽo đục
nên nhiều đứa cứ mười mấy tuổi đầu là bỏ học, kiếm cả trăm nghìn mỗi
ngày mà tương lai xám xịt. Muốn nghề được giữ và phát triển ngoài tay
nghề còn phải có kiến thức thị trường, nền tảng tri thức mới làm được
cái mới, cái sáng tạo, buôn bán hơn người ta chứ. Ở "ao làng" thấy mình
tài mình giỏi, nhưng ra ngoài có lanh lợi hơn ai đâu. Tui biết nhiều
làng mộc ngoài bắc còn giới thiệu sản phẩm lên in-tơ-nét, rồi đăng ký
thương hiệu, bản quyền sản phẩm nữa. Làng này cả trăm cơ sở lớn mà có ai
được cái thương hiệu gắn trong cái tủ, giường, cái bộ sa-lon nào bán
đâu. Toàn mua bán, giới thiệu kiểu rỉ tai nhau thôi".
Hưng thịnh là thế, rạng danh là thế, thăng trầm là thế, nhưng một tương
lai rộng mở hơn vẫn đang là mong ước với những ai tâm huyết cho con
đường phát triển làng nghề Chợ Thủ. Để mãi mãi xứng danh trong nhóm "đệ
nhất làng mộc đất chín rồng", cần lắm sự vào cuộc từ nhiều phía tỉnh,
huyện, xã, ban, ngành cùng sự chung tay của những nghệ nhân tâm huyết.
Dẫu đã được công nhận là làng nghề từ năm 2006, thế nhưng đến
nay, bà con làng mộc Chợ Thủ vẫn tự bơi là chính. Một số người có tâm
huyết trong làng định đứng ra vận động thành lập hợp tác xã, tổ liên kết
nhưng chưa triển khai. Nhiều bà con quen cung cách sản xuất gia đình
nhỏ lẻ, sản phẩm tuy đẹp nhưng chưa có thương hiệu, nên chưa đủ sức cạnh
tranh thật sự.
|
Theo: Nhandan