Chiều tiết thanh
minh trời lộng gió, tôi theo đoàn công tác về Yên Dũng - Bắc Giang, đó cũng là
quê tôi. Đó là
một vùng quê xinh đẹp nằm nghiêng bên dòng sông Cầu thơ mộng. Dù học tập và làm
việc ở xa nhưng lúc nào tôi cũng dành trọn tình yêu khôn xiết cho nơi này.
Con đường dẫn về
làng Ngòi, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (điểm đến của đoàn công tác) cũng thật
quanh co. Nó uốn lượn theo sườn dãy Nham Biền rồi oặt mình chia ngả đoạn tới
trung tâm Thị trấn Neo. Xe chúng tôi theo ngả rẽ đó mà băng ngang cánh đồng lúa
mới bén rễ ruộng cấy, tới chừng nửa đường thì chúng tôi rẽ tay thuận vào làng
Ngòi. Ở đó, nằm một mình giữa cánh đồng rộng lớn là khu xưởng sản xuất và cũng
là khu nhà ở của nghệ nhân Lưu Xuân Khuyến, người đã làm nên thương
hiệu “gốm làng Ngòi” bằng niềm đam mê, nhiệt huyết và độ sung sức của tuổi trẻ.
Những tượng gốm,
mẫu khuôn tranh đang nằm phơi dưới nắng thanh minh và gió nồm đổi hướng.
Những bức
tượng còn tươi màu đất sét quê đang được phơi nắng chờ ngày vào lò
Tranh gốm đang được tạo tác
Một không gian
rất gốm và mang đậm chất dân gian là điều chúng tôi có thể cảm nhận thấy ngay
khi đặt chân vào cơ ngơi của anh. Các bức tượng gốm tạo hình liền anh liền chị
quan họ đang mừng vui đến ngày dự hội; chân dung những người nông dân chất
phác, chân lấm tay bùn quần tụ bên mâm cơm gia đình; bức tượng này tạo hình anh
nông dân cởi trần, chân đất, tay nâng chén rượu chúc tụng bạn bè, tượng kia thì
một anh nông dân khác cũng cởi trần vác nơm - đó... rồi cảnh các chị, các mẹ
làm lụng, thêu vá... ai nấy đều giữ nét mặt vui vẻ, và nụ cười sảng khoái.
Rồi tượng những ông Phúc - Lộc - Thọ, những chú hài đồng tinh nghịch... Những cách
điệu khéo léo từ cảnh sống đời thường chân thực của người dân quê được tạo tác
một cách hài hước, sống động qua bàn tay anh.
Một hai chỗ có
xen vài khuôn tranh gốm mà anh đang làm mẫu, và những bức tranh gốm đang chờ
khách đã đặt đến lấy...
Sau một vòng
tham quan, ngắm nghía và chụp hình các sản phẩm, chúng tôi trở vào câu chuyện
bên mâm cơm mà anh đã chuẩn bị sẵn, anh gọi đó chân tình của người dân quê.
Ngồi nghe anh kể
chuyện làm gốm, chuyện những người dân quê anh (cũng là quê tôi), rồi hành
trình phiêu bạt của anh tới các làng gốm trong Nam ngoài Bắc để học nghề... nét tự do
phóng túng của người nghệ sỹ theo câu chuyện mỗi lúc bộc lộ trong anh một rõ nét.
Tôi cảm thấy con người anh gần gũi, thân thuộc biết mấy và chúng tôi, ai cũng
như mở tấm lòng mình vậy.
Chân dung nghệ nhân Lưu Xuân Khuyến
“Câu chuyện
nó lại thành ra thế”, “Thế nó mới thành câu chuyện... Những câu như
thế dường như đã thành câu cửa miệng mỗi khi anh bắt đầu câu chuyện. Và cái
chất dân dã, hào sảng cũng cứ thế mà bộc lộ rất tự nhiên. Tôi chợt hiểu ra điều
mình băn khoăn bấy lâu về những danh xưng mà người ta vẫn gọi anh: Khuyến
rồ, Khuyến khùng... Có phải đó là chất nghệ sỹ đậm chất dân gian mà vùng
quê thanh bình này đã tạo nên trong anh?
Chị Tâm - người
hậu phương thứ hai của anh Khuyến, đang cùng những người thợ cần mẫn hoàn chỉnh
các sản phẩm cho một mẻ nung mới trong lúc anh tiếp chuyện đoàn
Sản phẩm đang chờ ra lò
Một không gian riêng ở trung tâm xưởng gốm của anh Khuyến
Sinh ra và lớn
lên nơi đây, nhưng thật lạ là không khi nào tôi cảm thấy quê mình “cũ” đi. Mỗi
ngày, dù cảnh vật, con người có rất đỗi quen thuộc, nhưng tôi vẫn thấy nó đầy
mới lạ và hấp dẫn... Chẳng phải hôm nay đây tôi mới được gặp anh, được biết
anh, một người thợ gốm tài hoa, người nghệ sỹ của làng quê mình.
Anh Khuyến tiễn
đoàn chúng tôi bằng giọng cười giòn tan trong tiếng gió chiều. Tạm biệt anh,
chúng tôi tiếp tục hành trình của mình trên xứ Kinh Bắc...
Những con đường, những thửa ruộng, những quả
đồi và bến đò thân thương vẫn đứng yên đó đón người về thăm quê.
Tôi tạm biệt
làng quê như những lần tạm chia tay khác và cũng vẫn cảm giác vội vàng tha
thiết như ngày cuối cùng còn có thể sống cùng ấy, xen thêm vào đó là niềm tự
hào về quê mình, về mảnh đất sinh ra những con người bình dị, biết mấy xinh đẹp
mà rất đỗi thân thương. Trong đó có cả niềm tự hào về một nghệ nhân như anh,
Lưu Xuân Khuyến. Hẹn gặp lại anh khi cuốn sách Báu vật làng nghề Việt Nam lên
trang...
Lòng cảm thấy thật bình yên khi được hít thật sâu làn không khí mát mẻ, trong lành
nơi quê hương
Vu Hạ