Theo
ông Hiếu, thông thường mọi năm, vào thời điểm cận Tết, lượng khách đến
Đồng Kỵ mua hàng chuẩn bị đón năm mới đã đông như trẩy hội.
Sống chết giữ nghề
Chúng tôi đến phường Đồng Kỵ, một trong những vùng đất nổi tiếng với
nghề mộc truyền thống không chỉ của tỉnh Bắc Ninh nói riêng mà cả nước
nói chung. Trái ngược với những dự cảm tốt đẹp ban đầu về một không khí
nhộn nhịp của kẻ mua, người bán trong những tháng cuối năm 2013 là một
khung cảnh trầm lắng, ít tiếng cười và ít cả những tiếng lách cách vốn
quen thuộc của một làng nghề.
Ông Dương Văn Hiếu, chủ cơ sở sản xuất mỹ nghệ Thiên Long không giấu
được sự sốt ruột trước cảnh chợ chiều của Đồng Kỵ. Theo ông Hiếu, thông
thường mọi năm, vào thời điểm cận Tết, lượng khách đến Đồng Kỵ mua hàng
chuẩn bị đón năm mới đã đông như trẩy hội.
Vậy mà năm nay, lượng khách đến mua lẻ không chỉ ít hơn mà cả lượng
hàng xuất đi trong nước và ngoài nước cũng giảm đáng kể. Ngay như cơ sở
sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ Thiên Long, lượng hàng nhập và xuất cũng có
sự chênh lệch đáng kể, doanh thu cũng sụt giảm so với nhiều năm trước.
Lý giải cho những khó khăn của mặt hàng truyền thống, không ít nghệ
nhân đã và đang là những ông chủ các cơ sở, công ty sản xuất hàng thủ
công mỹ nghệ chia sẻ, các mặt hàng sản xuất gỗ truyền thống do đặc trưng
của dòng sản phẩm có hoa văn Á đông, nên chủ yếu được tiêu thụ trong
nước và một số nước trong khu vực dẫn đến thị trường bị bó hẹp, sức tiêu
thụ thấp.
Chưa kể thị trường tiêu thụ trong nước cũng có những cái khó do suy
thoái kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu, chính là một trong những
nguyên nhân khiến các mặt hàng gỗ tại các làng nghề bị đình trệ.
Hiện ở phường Đồng Kỵ có khoảng 149 hợp tác xã, doanh nghiệp và 3.134
hộ tham gia kinh doanh, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ (chiếm 95% số hộ). Nhưng
phần lớn đều có chung một tâm trạng, sản xuất cầm chừng, hay nói đúng
hơn là làm để giữ nghề.
Đến Đồng Kỵ, trong những câu chuyện xã giao, chúng tôi không chỉ được
nghe các nghệ nhân lớn tuổi trong làng kể về thời hưng thịnh của đồ gỗ
Đồng Kỵ mà còn chứng kiến sự tiếc nuối của lớp trẻ trong làng khi không
còn thấy cảnh nhà nhà mua sắm đồ gỗ, người người sử dụng đồ gỗ, sản phẩm
gỗ Đồng Kỵ làm ra đến đâu được khách tiêu thụ hết đến đấy.
Nghề gỗ giúp người dân Đồng Kỵ có thu nhập ổn định, đời sống và bộ
mặt nông thôn khởi sắc nhanh chóng. Do vậy, không chỉ người dân Đồng Kỵ
say nghề, sống chết với nghề, mà hàng trăm thậm chí hàng nghìn nghệ
nhân, người lao động ngoại tỉnh đã tìm đến Đồng Kỵ vừa học, vừa hành
nghề. Vậy mà đầu ra cho sản phẩm đang làm khó người Đồng Kỵ.
Không chỉ có Đồng Kỵ gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, mà hầu hết
các làng nghề gỗ truyền thống cũng cùng chung cảnh ngộ. Dù được nhận
những ưu đãi từ giảm thuế nhập khẩu gỗ nguyên liệu cũng như giảm thuế
suất, song những mặt hàng truyền thống vẫn rất khó phát triển.
Loay hoay trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm còn phải kể đến làng
nghề mộc xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Hiện xã Canh
Nậu có 3.105/6.821 lao động làm nghề mộc, song vài năm trở lại đây, Canh
Nậu vẫn loay hoay với bài toán sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống hay
bắt tay với xu hướng nội thất mới được thị trường ưa chuộng.
Hay như làng mộc Chàng Sơn, huyện Thạch Thất cũng có 1.955 lao động
gắn bó với nghề, nhưng phần lớn sản xuất cũng rơi vào thế cầm chừng do
sản phẩm tiêu thụ chậm và mẫu mã chậm cải tiến. Dù xác định nghề mộc là
nghề truyền thống, nhưng nhiều năm hầu hết các cơ sở sản xuất phải tự
tìm đầu ra cho sản phẩm, việc mua bán chủ yếu đều thuận theo tự nhiên
nên hình thức kinh doanh giới hạn ở quy mô nhỏ lẻ, mẫu mã ít được đổi
mới.
Để làng nghề khởi sắc
Theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, nhu cầu sử dụng đồ gỗ trong
nước cũng như trên thế giới hiện vẫn tăng cao. Nhưng thị phần đồ gỗ của
Việt Nam chưa đạt tới con số 1% thị phần đồ gỗ thế giới. Đặc biệt, các
mặt hàng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ mười tháng qua, đạt 4,4 tỷ USD,
tăng 15,4%, cho thấy ngành gỗ nói chung và làng nghề mộc truyền thống
nói riêng vẫn có khả năng phát triển.
Vấn đề đặt ra hiện nay cho các làng nghề chính là tổ chức lại sản
xuất và từng bước cải tiến mẫu mã sản phẩm. Nếu như trước đây gỗ Đồng
Kỵ, Canh Nậu, Chàng Sơn, Vạn Điểm chọn những điển tích trong lịch sử,
thủy chung với những mẫu mã cổ làm chủ đề cho sản phẩm của mình, thì nay
có thể mở rộng ra các trường phái mới, kết hợp phong cách Âu, Mỹ... Bên
cạnh đó là mở hướng sản xuất ra các mặt hàng dân dụng khác.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Hải, chủ nhiệm Hợp tác xã mỹ nghệ Hải Hà với
kinh nghiệm hơn 40 năm làm nghề khẳng định: cơ sở của ông vẫn hoạt động
tốt. Với ông Hải, để nghề mộc thật sự khởi sắc cần phải phát triển nhiều
mẫu mã cho phù hợp nhu cầu chung của người tiêu dùng cũng như các thị
trường trên thế giới.
Và quan trọng hơn cả là người làm nghề phải có cái tâm và cái tầm. Bí
quyết để sản phẩm của HTX Hải Hà có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng
chính là không quá coi trọng lợi nhuận. Nghĩa là không chỉ bán sản phẩm
chất lượng cao mà còn chú trọng công tác hậu mãi để người tiêu dùng yên
tâm sử dụng.
Thiết nghĩ, trước những khó khăn trước mắt, thay vì ngồi chờ phép màu
từ cơ chế, chính sách, người dân làng nghề phải có những bước chuyển
mình phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh chế biến hàng thủ công mỹ
nghệ từ gỗ và các lâm sản ngoài gỗ mà chúng ta có lợi thế trong quá
trình tham gia hội nhập quốc tế.
Ngoài ra, Nhà nước cũng cần đầu tư thích đáng về kỹ thuật, công nghệ,
thiết bị và tiền vốn để tăng khả năng sản xuất các mặt hàng xuất khẩu
được thị trường ưa chuộng. Tăng cường trao đổi thông tin bằng việc tổ
chức các hội chợ, những kỳ xúc tiến thương mại để các nghệ nhân, những
người trực tiếp sản xuất được giao lưu với các bạn hàng trên thế giới,
giúp họ tìm hiểu được thị hiếu cũng như tập quán của các quốc gia mà mặt
hàng nội thất Việt Nam có thể hướng đến.
Đồng thời, nâng cao chất lượng các trung tâm đào tạo nghề, cấp chứng
chỉ cho những người có tay nghề khi đạt được trình độ nhất định. Quy
hoạch lại sản xuất, mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghiệp, sản xuất các
mặt hàng theo thiết kế hiện đại xuất sang các nước châu Âu và thị
trường tiềm năng Mỹ...
Và cuối cùng là ổn định thị trường trong nước và quốc tế, tạo sức
cạnh tranh lành mạnh với hàng trong nước, khu vực và thế giới. Có như
vậy làng nghề mộc truyền thống mới có thể vừng vàng vượt qua những gian
nan thời hội nhập.
Theo bizlive.vn