Rảo bước trên con đường bê tông liên thôn Ba
Dư, Phương Nhị, Ngô Đồng… của xã Hồng Dương vào những ngày này, đâu đâu
cũng bắt gặp những đống vầu, bọc tre được tập kết trước hiên nhà các hộ
gia đình. Ôtô tải vận chuyển tăm hương ra vào tấp nập. Tiếng máy cắt,
máy chuốt tăm réo rắt từng hồi. Chốc chốc thứ âm thanh ấy lại tựa bản
nhạc ngân lên giữa vùng quê Hồng Dương yên bình.
Anh Nguyễn Đức Khoa, Phó thôn Phương Nhị vừa dẫn chúng
tôi đi tìm hiểu hoạt động sản xuất của nghề cổ truyền làm tăm hương ở
đây, vừa cho hay: “Chẳng biết bắt nguồn từ đâu, xuất hiện tự lúc nào,
chúng tôi chỉ biết rằng, nghề làm tăm hương đã gắn chặt với cuộc sống
của bà con cả trăm năm nay rồi anh ạ!”.
Anh Khoa kể, ở thôn Phương Nhị có 300 hộ dân, thì số
hộ làm tăm hương chiếm tới 2/3. Nhiều gia đình, có đến 3 thế hệ theo
nghề làm tăm hương. Không ít người còn coi công việc làm tăm hương là
cái nghề, cái nghiệp ăn vận vào cuộc đời mình vậy. Vâng! Chẳng vậy mà
khi tiếp xúc với anh Nguyễn Xuân Huệ, ở thôn Phương Nhị, chúng tôi đi từ
bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh Huệ nói rằng, nghề làm tăm hương đã
đi theo anh đến nay cũng đã được ngót 13 năm rồi. Nghề làm tăm hương đã
giúp anh có thêm thu nhập. Cuộc sống gia đình theo đó được cải thiện.
“Cháu lớn nhà mình đang học cấp 3 trường huyện, năm nào cháu cũng được
học sinh giỏi hết anh ạ. Nghề làm tăm hương đã thắp sáng bao mơ ước cho
vợ chồng tôi, cho sự học các con tôi”, anh Huệ tiếp lời.
Tay thoăn thoắt rũ bó tăm, anh Huệ kể vanh vách về các
công đoạn làm tăm hương. Theo anh, để đóng được kiện tăm hương cung cấp
ra thị trường, bên cạnh khâu rũ tăm, người làm tăm hương phải thực hiện
nhiều công đoạn như: pha chẻ, phơi nắng, chạy máy tăm, chà tăm v.v…
Trong đó, phơi vầu là một trong những công đoạn mà người làm nghề “tốn”
nhiều thời gian nhất. Lẽ bởi, nếu trời nắng ráo, để vầu được đưa đi pha
chẻ thì phải mất đến 7-10 ngày phơi. Còn gặp lúc tiết trời ẩm ướt, mưa
bão thì khoảng thời gian trên lên đến cả tháng. Vào những lúc này, hiên
nhà, nơi có mái che… hễ nơi nào còn thừa khoảng trống là người làm nghề
tăm hương đều tận dụng để phơi vầu cả.
Bởi thế cho nên, để cung cấp ra thị trường số lượng
2,5 tạ tăm hương, các cơ sở sản xuất phải dùng tới khoảng 1 tấn vầu và
“tốn” mất 10 ngày. Nói đến đây, anh Huệ hồ hởi: Vất vả là thế, nhưng mỗi
khi các công đoạn làm tăm kết thúc, kiện hàng tăm hương được chuyển lên
xe ôtô, cung cấp ra thị trường, những người làm nghề như chúng tôi thấy
vui lắm. Vui vì mình đã góp sức mình duy trì làng nghề, duy trì nguồn
cung cấp tăm hương cho người sử dụng.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, cũng chính nhờ
nghề làm tăm hương truyền thống này mà nhiều gia đình ở Hồng Dương có
đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nay đã trở nên khá giả, có của
ăn, của để. Chẳng thế mà trên dọc con đường liên thôn Phương Nhị, Ba Dư,
Ngô Đồng, Ngọc Đình... chúng tôi bắt gặp khá nhiều ngôi nhà cao tầng,
khang trang đang đua nhau mọc lên.
Anh Nguyễn Đức Khoa, Phó thôn Phương Nhị tiếp lời, so
với thời gian trước, những năm qua, nhất là kể từ thời điểm nhu cầu tiêu
thụ tăm hương của thị trường gia tăng, cuộc sống của bà con đã có đổi
thay đáng kể. Nhiều cơ sở làm tăm hương đã sở hữu hệ thống máy sản xuất
hiện đại, số nhân công làm việc lên đến 5-7 chục người. Đúng như lời anh
Phó thôn Phương Nhị, trong ngôi nhà khang trang, chị Nguyễn Thị Ngát,
chủ cơ sở sản xuất tăm hương Hưng Ngát tâm sự, bản thân chị và người
chồng là anh Nguyễn Xuân Hưng vốn làm thuê thủ công cho các cơ sở làm
tăm hương ở thôn bên cạnh. Song nhờ tích lũy kinh nghiệm, cũng như được
sự giúp đỡ của người thân, bè bạn, năm 2010, vợ chồng chị tách ra làm ăn
riêng. Cơ sở của chị không ngừng nhập thêm các loại máy sản xuất có
công nghệ tiên tiến và thuê nhân công về đào tạo, làm nghề.
Đến nay, cơ sở của vợ chồng chị đã có tới 9 máy sản
xuất cho năng suất tăm hương cao và hơn 50 lao động làm thuê. Hằng ngày,
sản lượng tăm hương xuất ra thị trường đạt mức trên dưới 8 tạ (bình
quân mỗi tạ thu về 2,5 triệu đồng). Cũng theo chị Ngát, hằng tháng, cơ
sở của chị trả cho mỗi lao động làm thuê 4-5 triệu đồng/tháng. Nghe
những lời tâm sự trên cũng như nhìn hình ảnh hàng chục lao động đang cặm
cụi làm tăm hương cho cơ sở của vợ chồng chị Ngát, chúng tôi thêm thấy
được sức sống của làng nghề tăm hương truyền thống Hồng Dương là như thế
nào.
Là người con sinh ra và lớn lên ở Hồng Dương, ông
Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Dương (Thanh Oai) cũng không
giấu được niềm tự hào khi nói về nghề làm tăm hương truyền thống ở xã.
Ông Hùng cho biết, không rõ ông tổ làng nghề là ai, nghề bắt nguồn từ
đâu, song nghề làm tăm hương ở Hồng Dương (nơi có 2.822 hộ dân) cũng đã
có từ trăm năm và cũng đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) công nhận là làng
nghề truyền thống rồi. Hồng Dương vốn là xã thuần nông. Ban đầu, nghề
làm tăm hương xuất hiện nhiều ở Ba Dư, Phương Nhị, tuy nhiên đến nay,
nghề truyền thống này đã lan ra khắp 7/7 thôn. Các sản phẩm tăm hương do
người Hồng Dương làm ra với đặc điểm luôn được chà nhẵn, cắt đúng kích
cỡ, mẫu mã đẹp nên thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng. Nhiều
thương lái ở các huyện lân cận như Phú Xuyên, Ứng Hòa (Hà Nội) cũng lui
tới nhập hàng. Thậm chí, các sản phẩm tăm hương Hồng Dương còn xuất khẩu
sang cả Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Á khác.
Có lúc thăng và cũng có lúc trầm đấy, thế nhưng có
điều dễ thấy rằng, nghề làm tăm hương truyền thống của Hồng Dương vẫn
đang ngày một phát triển, ngày càng giữ nét văn hóa đặc sắc riêng của
mình. Nó không chỉ làm nên thương hiệu làm tăm hương đặc trưng của làng
nghề Hà Nội, mà còn góp phần xóa đói, giảm nghèo, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở
địa phương.
Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Dương
(Thanh Oai, Hà Nội): Nhờ nghề làm tăm hương mà nhiều lao động ở Hồng
Dương đã có công ăn việc làm; đời sống bà con được nâng lên rõ rệt; tỷ
lệ hộ nghèo được đẩy lùi; tệ nạn xã hội được kiềm chế… Đáng chú ý, trong
những năm qua, nhờ sự phát triển của làng nghề tăm hương truyền thống
cũng như được sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã Hồng Dương đã được
chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới và đến nay xã đã hoàn thành 18/19
tiêu chí, đời sống vật chất – tinh thần của người dân không ngừng được
cải thiện, nâng cao. Theo cand.com.vn
|