![cham3.JPG](/pic/news/Images/abc/cho%20tre/cham3.JPG)
Thiếu nữ người Dao trong trang phục truyền thống
|
Nếu như người Thái quen dùng hai loại chàm - là loại cây chàm trồng trên
nương, gọi là biêng, và chàm trồng ở hốc đá ven suối, gọi là hóm - thì
người Dao lại quen gọi tên chung là cây chàm. Kỹ nghệ gieo trồng cây
chàm của đồng bào dân tộc Dao cũng khá đặc biệt. Thường thường, sau ngày
tết, bà con đi phát rẫy, chọn nơi đất ẩm, nhiều ánh nắng mặt trời để
gieo chàm. Chàm được gieo trồng bằng hạt, vào tháng hai tới tháng tháng
tư lá chàm vừa độ già là có thể thu hoạch được. Khi thu hoạch chàm,
người dân thường chọn những cây chàm to tươi tốt để lại làm giống. Những
cây chàm giống này tới tháng năm thì trổ hoa và tháng sáu thì cắt về
phơi khô, đập, vò lấy hạt, để dùng cho vụ sau.
Việc làm chàm cũng khá công phu tỉ mỉ. Thoạt đầu, cây chàm được chặt ra
thành những đoạn nhỏ, cho vào vại, chum gốm, chảo gang ngâm một tuần.
Khi lá và thân chàm nhừ nát, tạo cho nước ngâm có màu xanh đen thì dùng
gậy khuấy đều rồi vớt những cọng chàm còn lại bỏ đi. Sau đó dùng giỏ tre
có chứa sỏi và vỏ trấu ở đáy để lọc chàm sạch hết xơ. Tiếp tục lấy ít
vôi bột và tro bếp sạch cho vào nước chàm, dùng đũa cả khuấy đều cho
nước chàm nổi bọt như xà phòng là được. Nước chàm này để qua đêm cho
chàm lắng xuống đáy thùng, gạn nước nổi trên bỏ đi, còn lại đáy thùng
nước chàm đặc. Người ta gọi đó là cao chàm. Cao chàm được chứa trong
chum vại để dùng dần. Nhiều gia đình người Dao để dành cao chàm đủ nhuộm
vải trong gần mười năm trời.
Người Dao có bí quyết nhuộm vải chàm khá đặc biệt. Mỗi hỗn hợp gồm cao
chàm, tro bếp và nước, để thích hợp với số lượng vải cần nhuộm. Đầu
tiên, phải lọc tro bếp qua rá tre đan ken dầy, bỏ tạp chất và xơ tro
lại. Dùng nước lá cây ngải pha lẫn nước tro, bỏ cao chàm theo tỷ lệ nhất
định, đánh đều, là có nước nhuộm chàm. Nhiều nơi người dân còn pha thêm
chút rượu hoặc nước lá thơm, để nhuộm tấm vải có mùi thơm dễ chịu.
![cham4.JPG](/pic/news/Images/abc/cho%20tre/cham4.JPG)
Cây chàm được người Dao và một số dân tộc khác
dùng để nhuộm quần áo
|
Người Dao cũng như người Thái, quen dùng vải dệt khổ nhỏ. Thường có khổ
vải 40cm và quen tính chiều dài vải bằng sải tay, tương đương 1,5 m một
sải. Có một số người Dao tự dệt vải, còn đa phần họ mua vải của người
Thái dệt ra, đem về nhà nhuộm chàm. Muốn nhuộm vải trắng thành vải chàm
đều màu và bền màu là cả một công trình.
Trước khi nhuộm phải đem giặt vải cho ngấm đều nước, thì khi đưa vải vào
thùng nước chàm, chàm sẽ ăn đều màu vào tấm vải. Thường người ta ngâm
nhuộm chừng ba tiếng đồng hồ, vớt ra, đem phơi ráo nước, lại đem vào
nhuộm tiếp. Công đoạn cứ lặp đi lặp lại chừng xấp xỉ 20 lần, khi nhìn
tấm vải lên màu xanh đen óng đều lúc đó vải mới được nhuộm xong. Việc
nhuộm được tấm vải chàm đẹp màu là cả một kỳ công. Người ta còn biết
chọn một số lá cây tạo ra chất hãm màu chàm, tránh mau phai màu. Lá cây
để làm nước hãm thường là lá trầu không, lá chè xanh và một vài loại củ
cây rừng. Khâu hãm màu vải cũng khá kỳ công, phải nhuộm hãm tới bốn năm
lần mới đảm bảo. Với cách thức hoàn toàn thủ công này, người Dao nhuộm
ra những tấm vải có màu chàm tươi xanh, vừa đậm đặc và giữ nguyên màu
cho tới khi rách vải, là cả một công đoạn nghệ thuật.
Cũng như các dân tộc khác, người Dao thường dùng vải nhuộm chàm để may
quần áo, làm khăn đội, may túi khoác vai, may chăn đệm… Trên nền vải
chàm đằm thắm này, người ta còn dùng chỉ màu thêu lên hình hoa lá, hoa
văn kỷ hà thật đẹp mắt.
Ngày nay, dù vải công nghiệp với các màu sắc và hoa văn rực rỡ, tôn vẻ
đẹp lung linh cho núi rừng, đã thu hút khá đông đảo lớp thanh niên dân
tộc miền núi, nhưng vải chàm vẫn chiếm ưu thế riêng biệt cho trang phục
của người Dao. Vì thế, từ bao đời, bí quyết và công nghệ nhuộm vải chàm
vẫn được người Dao gìn giữ, truyền nghề cho con cháu, tạo ra nét văn hóa
riêng của người Dao.
Nghề cổ Đất Việt