Trước “cơn bão” đô thị hóa, nhiều làng nghề truyền thống đứng
trước mối đe dọa xóa sổ, thế nhưng làng nghề đồ xôi “độc nhất vô nhị” ở
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) lại phát triển một cách mạnh mẽ.
Giàu nhờ “món quà sáng”
“Với quá trình đô thị hóa đất sản xuất
của người dân bị thu hẹp và lượng lao động dư thừa nhiều người dân quay
trở lại với nghề truyền thống của cha ông. Ngày trước đồ xôi là nghề phụ
thì nay trở thành nghề chính. Cũng chính nhờ nghề này mà nhiều hộ gia
đình nơi đây đã xây được nhà, tậu được xe”. Đó là chia sẻ của ông Hoàng
Văn Lượng - Giám đốc Hợp tác xã phường Phú Thượng khi được hỏi về sự
phát triển của làng nghề.
Được sự giới thiệu của ông Lượng, tôi tìm đến gia đình anh Hồ Văn Quang,
chị Nguyễn Thị Tuyến. Anh Quang cho biết gia đình đã có truyền thống đồ
xôi bán quà sàng hơn 30 năm. Cũng nhờ nghề đồ xôi, hiện anh Quang đã có
cơ ngơi khang trang với ngôi nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi hiện đại. Anh
Quang cho biết: “Ngày trước nhà tôi chỉ nấu những nồi xôi nhỏ, khoảng 10
- 15kg gạo/ngày. Nhưng từ năm 2004 đến nay tôi nấu khoảng 40 - 45kg
gạo/ngày và có những ngày cao điểm thì có thể lên tới 70 – 80 kg gạo”.
Tiếp lời chồng, chị Tuyến vui vẻ khoe:
“Mỗi chuyến đi chợ mình cũng có được không dưới 400.000 - 500.000 đồng,
mỗi tháng tính bình quân thu nhập nhà mình đạt 10 triệu đồng/người vậy
nên thôi không làm ruộng nữa giờ chỉ tập trung vào nghề nấu xôi”. Cũng
theo chị Tuyến, không chỉ có thu nhập ổn định mà gia đình chị còn tạo
việc làm thường xuyên cho 2 lao động với mức lương từ 2,5 triệu
đồng/người/tháng.
Gia đình anh Hồ Quang Khải hiện cũng nấu
trung bình từ 15 -20kg gạo mỗi ngày, những ngày lễ tết hay khi được đặt
hàng thì có thể lên tới 70 - 80kg. Đắn đo khi nói về thu nhập của gia
đình, anh cho biết: “Với nghề xôi, tôi được cha mẹ truyền lại cho.
Doanh thu không nhiều, bữa ít thì cũng lãi được 10%, còn nhiều thì 20%
so với số vốn bỏ ra. Nói chung là cũng đủ ăn đủ tiêu”.
Theo ông Hoàng Văn Lượng: “Hiện nay,
phường có khoảng gần 500 hộ làm nghề đồ xôi với thu nhập bình quân
khoảng 7-12 triệu đồng/tháng. Bên cạnh nhà anh Quang, anh Khải còn có
gia đình bà Mỏng, chị Thúy và rất nhiều hộ khác đang vươn lên có cuộc
sống sung túc hơn nhờ những bếp xôi”.
Xôi làng vào… khách sạn
Quan điểm
Bà Hoàng Thị Hà (phố Phùng Hưng, Hà Nội)
Sáng nào các cháu cũng mua quà là xôi Phú Thượng để ăn sáng. Xôi ở đây
là xôi quê truyền thống nên rất ngon. Hôm nay nhà có cỗ tôi cũng ra đây
mua mấy đĩa về để cúng. Không chỉ tôi mà cả phố này ai cũng thích ăn xôi
Phú Thượng”.
Mặc dù hiện nay việc nấu xôi đã đỡ vất vả hơn nhờ những kỹ thuật mới
nhưng kinh nghiệm quý báu của cha ông vẫn là thứ quan trọng nhất. Để có
được những nắm xôi hương vị thơm dẻo, thu hút được khách hàng là cả sự
công phu từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu chế biến. Chị Đặng Thị Thúy –
người làm nghề xôi hơn 10 năm nay tại Phú Thượng cho biết: “Chọn nguyên
liệu là việc quan trọng hàng đầu, gạo dùng để nấu xôi phải là loại nếp
cái hoa vàng; lạc phải chọn hạt to, đều; đỗ phải là nguyên cả vỏ sau đó
về mình mới ngâm rồi đãi chứ không dùng đỗ đã bóc vỏ; gấc phải là những
quả tươi, chín”.
Cũng theo chị Thúy, nghề đồ xôi đòi hỏi phải có sự chịu khó, cẩn thận
và tỉ mỉ. Để có được những nắm xôi sáng ngon dẻo, nóng hổi những người
làm nghề phải dậy từ lúc 2 – 3 giờ sáng để đồ. Ngay khi bán hết hàng và
đi chợ mua nguyên liệu về là phải bắt tay vào ngâm gạo, đỗ, lạc, chiều
lại xóc gạo, rửa lá, đãi đỗ, giã gấc… chuẩn bị trước cho kịp sáng mai.
Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, một nồi xôi có thể chia thành
nhiều loại: Xôi xéo, xôi lạc, xôi ngô, xôi đỗ đen, xôi dừa, xôi gấc, xôi
Hoàng Phố, xôi đỗ xanh…
Theo ông Lượng, không chỉ bó hẹp trong
những gánh xôi vỉa hè mà xôi Phú Thượng đã có mặt trong các bàn tiệc của
những khách sạn, nhà hàng cao cấp như: Sofitel, Hilton, Daewoo... Mỗi
lần được đặt hàng, các gia đình nấu xôi phải thức cả đêm để đảm bảo xôi
dẻo, thơm ngay cả khi không còn nóng. Những đĩa xôi lúc đó không còn là
quà sáng bình dị nữa mà đã trở thành biểu tượng cho ẩm thực Việt.
Làng Phú Thượng nay đã lên phố, nhưng
nhiều con em trong làng vẫn tiếp lửa nghề làm xôi của cha ông để lại từ
đời này sang đời khác. Cụ bà Công Thị Bội (80 tuổi) cho biết: “Nhà tôi
bao đời nay làm nghề nấu xôi. Giờ tôi già rồi không làm nữa nhưng 4 đứa
con tôi cũng đang làm nghề cha mẹ để lại. Nghề này tuy vất và nhưng ổn
định và thu nhập khá”.
Để động viên con cháu giữ nghề, cụ Bội
vẫn thường nhắc: “Xôi Kẻ Gạ có tiếng cả trăm năm nay, các con phải có
trách nhiệm duy trì, giữ gìn nghề do cha ông để lại.”
Phú Thượng đã lên phường, cảnh làng quê ngày nào không còn nhưng câu ca
dao ngày nào nói về nghề truyền thống của mảnh đất này vẫn luôn đúng:
“Làng Gạ có gốc cây đề - Có sông tắm mát có nghề bán xôi”.
Theo : danviet.vn