Góp
phần thành công của rối nước phải kể đến lời hát rối. Tùy theo từng trò
diễn, các nghệ nhân sáng tác ra lời hát. Thí dụ, nhân vật Thi Sách xuất
hiện trên sân khấu rối nước bằng đôi lời phi lộ: Bản huyện quan chính
danh Thi Sách/ Trải bao năm dưới ách bọn tham tàn/ Nhân dân ta rên xiết
lầm than, chịụ biết bao cực khổ/ Nay ta quyết ra tay bóp ngang miệng hổ/
Để bảo toàn lãnh thổ với muôn dân… Cùng với lời hát, nhạc rối nước đóng
vai trò quan trọng và hấp dẫn cho các buổi trình diễn. Cây sáo trúc,
chiếc đàn tranh, hồ, nhị và bộ gõ âm nhạc trống phách, thanh la… đã quán
xuyến về âm nhạc từ đầu đến cuối buổi diễn.
Xem
tích trò “Hưng Đạo Vương” thì nhạc lại rất mạnh mẽ và rộn rã, hùng hồn.
Nhạc đệm cho tiếng vó ngựa, làm nền cho tiếng hò vang, tiếng trống thúc
giục đoàn quân ra trận. Hưng Đạo Vương xuất hiện với lời: Minh minh
thánh đế… Nghe lệnh ta truyền… ngay sau đó là trống phách, thanh la khua
vang dạo cho câu nói tiếp theo: Mang cọc ra đóng giữa dòng Bạch Đằng
giang (nhạc tiếp theo). Biểu diễn tích trò quân dân Nam Trực đánh giặc ở
cầu Gai, xã Nam Lợi, năm 1953, lời hát rối tái hiện lại các địa danh
lịch sử: Tháng năm dù có xa xôi/ Vẫn còn nhớ mãi cái thời đánh Tây/ Sông
Ngọc có xóm chân Mây/ Cuối sông đầu bến, ngày ngày trôi qua/ Xóm Chân
Mây, có mấy nhà/ Có cô du kích tên là Vũ Quyên…
Ngày
xuân đoàn rối làng Rạch hay trình diễn tích trò “Quần long vũ hội” gồm
bốn con rồng màu sắc sặc sỡ, vượt lên mặt nước, lượn vòng quanh hồ, phun
nước lên xung quanh rồi chụm vào giữa múa lượn vô cùng uyển chuyển;
trước khi rời sân khấu chúng ngước đầu chào khán giả. Tiết mục Rắn bắt
chuột được nhiều khán giả hâm mộ, mở màn là trên cánh đồng lúa hai vợ
chồng nông dân tay liềm, tay cuốc đi thăm đồng, thấy chuột lớn chuột bé,
chuột mẹ chuột con đang cắn từng nhánh lúa, họ hốt hoảng kêu: Bà con
ơi! Chuột! Chuột! Chuột cắn hết lúa của chúng ta rồi!. Khi trên sân khấu
nước xuất hiện một đàn rắn. Rắn cạp nong khúc trắng khúc đen. Rắn hổ
mang cổ bạnh to bè. Rắn săn chuột vẩy vàng óng. Rắn ráo vẩy xám đen…
Loài rắn tập trung chạy qua hai người nông dân làm họ hoảng sợ kêu lên:
Rắn! Rắn bà con ơi rắn!. Trong buồng rối tức thì vang lên lời người dẫn
trò: Rắn ra để bắt chuột đấy, đừng sợ!. Họ hàng nhà rắn luồn lách qua
khe lúa đuổi bắt chuột. Lũ chuột hoảng sợ kêu chí chóe một hồi rồi biến
mất. Người xem vỗ tay hoan hô, vui mừng khôn xiết cùng vợ chồng bác nông
dân.
Đóng
góp vào thành công, các nghệ sĩ điều khiển con rối khắc phục vô vàn khó
khăn, họ ngâm mình hàng giờ dưới nước luyện tập và biểu diễn. Ngày xưa,
mùa đông chưa có quần áo ni-lông (như bây giờ) họ phải uống nước muối
chống lạnh, tay mềm mại điều khiển con rối khớp với giọng xướng, hoạ của
các nghệ sĩ trong buồng rối. Nhạc, lời thoại và người điều khiển con
rối dưới nước hòa quyện với nhau giúp không khi mùa Xuân thêm rộn rã…
Theo : dulichvn.org.vn