Vùng đất cổ Luy Lâu nay thuộc xã Thiên Đức, huyện Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh đã từng sản sinh ra một dòng gốm cổ mang tâm hồn của người
Việt cổ. Nhưng do sự biến thiên của lịch sử và sự mai một của làng nghề
mà gốm Luy Lâu đã biến mất trong bản đồ gốm Việt Nam. Tuy nhiên, có một
người đã làm sống dậy một dòng gốm chỉ còn thấy trong sử sách.
![](http://www.anninhthudo.vn/Giai-tri/Song-lai-mot-dong-gom-da-tat/ImageView.aspx?ThumbnailID=50757) |
Ông Nguyễn Đăng Vông say sưa với gốm |
“Tôi không phải là nghệ nhân”…
Vào lò gốm của Nguyễn Đăng Vông, ngay từ cổng, nguời ta
đã thấy được sự cực nhọc của nghề gốm, bùn đất bám cả lên tường, ngổn
ngang là những sản phẩm dang dở. Trong không gian đầy bụi bặm ấy, ông
Nguyễn Đăng Vông xuất hiện trước mắt chúng tôi có dáng dấp của một nghệ
sĩ, tóc để dài, buộc gọn gàng đằng sau chạy qua chạy lại bên chiếc ngọc
bình kích thước lớn để hướng dẫn cho con gái cách phun men trước khi đưa
vào lò nung.
Tiếp chúng tôi trên một căn chòi được dựng ngay tại
xưởng gốm, nhấp một ngụm nước chè xanh man mát từ chiếc chén được nhà
làm ra, ông từ tốn nói: “Tôi không phải là nghệ nhân làng nghề mà chỉ là
nghệ sĩ thôi. Gia đình không có ai theo nghề gốm, chỉ là tôi thấy thích
và yêu những cổ vật của cha ông nên mày mò làm”.
Cái khó của ông khi quyết tâm đi theo nghề thử lửa, thử
vàng chính là không còn ai để chỉ bảo về kỹ thuật làm gốm. Nguồn duy
nhất có thể tìm ra cách làm của người xưa là căn cứ vào những hiện vật
được tìm thấy khi khai quật thành Luy Lâu từ năm 1971. Như thế là quá
sức đối với một người chưa hề có khái niệm nào về gốm như ông.
Ông tìm về các lò gốm cổ ở Bát Tràng, Phù Lãng và bất
cứ đâu có nghề làm gốm ông đều tìm đến học nghề. Đây là khoảng thời gian
dài nhưng lại có ý nghĩa vô cùng đối với việc khôi phục dòng gốm cổ Luy
Lâu, nhờ nó mà ông hiểu được các công đoạn của việc làm gốm để từ đó
đọc được những ẩn số của quá khứ. Khi hiểu được tất cả các loại gốm khác
nhau thì mới hiểu được hết cái hay của gốm Luy Lâu, và sẽ tìm ra cách
làm gốm đã mất.
![](http://www.anninhthudo.vn/Giai-tri/Song-lai-mot-dong-gom-da-tat/ImageView.aspx?ThumbnailID=50758) |
Gốm cổ Luy Lâu |
Cầu kỳ đến từng chi tiết
Ông Đăng Vông xoay xoay chiếc bình trên tay chỉ cho
chúng tôi: “Chiếc bình này trông thế thôi nhưng có niên đại cách đây
2.000 năm rồi đấy, những hoa văn này không phải người xưa vẽ đâu mà họ
dùng tấm vải bằng dứa in trực tiếp lên sản phẩm đó.
Có chiếc bình thì hoa văn nhỏ, chiếc thì hoa văn to
nhưng đều là độc bản. Những chiếc bình này khó vỡ hơn các dòng gốm khác
là bởi nó rất xốp. Mà xốp là do người xưa trong khâu làm đất, đã đem
phơi để những hóa chất trong đất được giải phóng, chứ nếu đất mới mà đem
vào nung ngay thì ở nhiệt độ cao rất dễ nứt vỡ”.
Ông kể rằng: Gốm Luy Lâu ra đời cách đây 2.000 năm và
dòng gốm này được sinh ra chỉ để phục vụ cho tầng lớp quý tộc. Vì thế mà
gốm Luy Lâu rất cầu kỳ trong từng chi tiết, từng đường nét. Người thợ
gốm không dùng bàn xoay mà hoàn toàn dùng tay để tạo nên phần xương gốm
nên không có dị bản.
Mà vùng đất Bắc Ninh được phú cho một chất đất đặc biệt
rất thích hợp để làm đồ gốm. Điều đặc biệt, gốm Luy Lâu không bao giờ
có rêu mốc. Những chứng tích còn sót lại của thành Luy Lâu đã cho thấy
điều này rất rõ nét.
Ông lấy ở trong tủ ra một chiếc bình gốm bị vỡ đã được
gắn ghép một cách khéo léo và say sưa bình luận về độ khéo léo của đôi
bàn tay người thợ năm xưa. Chiếc bình hơi méo một chút. Ông bảo như thế
mới đẹp, vì đối với người thợ, làm cho tròn xoe như cái mẹt lại không
phải là việc khó. Cái khó là tạo được sự phóng túng, thể hiện được tâm
hồn khoáng đạt của người thợ qua từng sản phẩm.
Ngọc bình có 1.000 nhân vật văn hóa, 1.000 chữ ký
Rất hiểu về đặc điểm và đặc trưng riêng của gốm, nên
khi phục hồi dòng gốm cổ này, ông Nguyễn Đăng Vông cũng muốn phát triển
theo hướng giữ nguyên nét cổ vốn có. Ông cho rằng trong thời buổi cơ
chế thị trường cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, việc giữ nguyên được
bản sắc gốm cũng cần có bản lĩnh, nhất là gốm Luy Lâu có nhiều đơn đặt
hàng nhưng ông vẫn chỉ làm gốm để phục vụ cho nhu cầu chơi gốm là phần
nhiều.
Khi Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long, những người thợ
gốm thành Luy Lâu cũng được tập họp về đất kinh kỳ, vì thế, văn hóa của
Thăng Long có ghi dấu ấn của văn hóa Luy Lâu. Trong ngày đại lễ Hà Nội
kỷ niệm 1.000 năm tuổi, cũng giống như bao nghệ nhân của làng nghề trên
đất nước, ông Nguyễn Đăng Vông sẽ làm một ngọc bình có kích thước rất
lớn, giữ nguyên màu men có màu xanh lá ôliu và được đắp phù điêu nổi của
1.000 nhân vật văn hóa trong lịch sử, và có 1.000 chữ ký. Ông muốn
trong hàng nghìn món quà được dâng tặng lên Hà Nội, sự xuất hiện của gốm
Luy Lâu sẽ nhắc công chúng nhớ tới một dòng gốm cổ chứa đựng trong đó
nét văn hóa bản địa của người Việt cổ.
Theo antd