Người Xơđăng huyện Nam Trà My (Quảng Nam) quan niệm, tượng cổng
làng là một tác phẩm nghệ thuật không chỉ đơn thuần mang âm hưởng của
hồn thiêng sông núi, mà nó còn đánh thức người Xơđăng về một cuộc sống
an lành đã gắn bó với họ từ bao đời.
Tượng cổng làng theo quan niệm dân
gian của người Xơđăng còn có thể dò xét, xua đuổi ma xấu, biết ai trong
làng có cái bụng xấu, cái tâm không trong sáng. Nhìn vào tượng cổng làng
kẻ xấu phải sợ hãi, lo lắng, người làng khác khi đến làng Xơđăng thấy
có tượng cổng làng, họ kính nể và mến phục.
Hai tượng cổng làng của người Xơđăng đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam.
Được biết, đồng bào dân tộc Xơđăng vùng núi Quảng Nam hiện nay sinh sống
chủ yếu tại ba xã: Trà Cang, Trà Nam và Trà Linh, ngoài ra ở các xã:
Trà Vân, Trà Tập... huyện Nam Trà My cũng có số đông bộ phận người
Xơđăng sinh sống. Cuộc sống của đồng bào Xơđăng chủ yếu dựa vào các
thung lũng ruộng bậc thang, trồng trọt và canh tác nương rẫy nên đời
sống của bà con còn khó khăn, thiếu thốn.
Theo phong tục tập quán cổ truyền, đồng bào dân tộc Xơđăng ở huyện Nam
Trà My thường sống thành từng nóc(plơi). Mỗi nóc có thể từ 12 đến 15 hộ
gia đình(là anh em, họ hàng) cùng quần cư bên nhau ở lưng chừng những
sườn núi cao thành một làng.
Họ ở nhà sàn thấp, dáng hình chữ nhật,
mái lợp tranh, vách lồ ô hoặc bằng gỗ, sàn trên dùng để ở, phần dưới để
đồ dùng và nuôi gia súc. Mỗi nóc của họ bao giờ cũng có một máng
nước(lang tak) dùng để uống, sinh hoạt tắm rửa. Theo qui định từ 5 đến 6
nóc này(từ 60 đến 85 hộ trở thành 1 thôn). Mỗi làng đều có ngôi nhà
Rông(Cượt), nơi hội họp, tổ chức những lễ hội truyền thống và bàn những
công việc quan trọng của dân làng.
Người Xơđăng quan niệm, cây gạo là hình
ảnh tượng trưng cho quê hương xưa của tổ tiên người Xơđăng, nên khi lập
làng mới họ thường mang cây gạo để trồng. Người Xơđăng tin rằng, ở nơi
họ sống luôn có thần linh trú ngụ, một cây gạo tượng trưng cho sự trường
sinh bất tử, cột lễ đâm trâu của họ lại thường là cây gạo.
Ngày nay, chúng ta có dịp đến làng của
người Xơđăng, nếu nhìn thấy có nhiều cây gạo to thì tin chắc rằng tổ
tiên, ông cha người Xơđăng đã cư trú lâu đời. Đồng bào dùng cây gạo
không ngoài ý nghĩa cầu mong cho sức sống của làng, gia đình, của cá
nhân người tổ chức lễ ăn trâu có sức sống như cây gạo. Phía ngoài làng
là những kho thóc của từng gia đình và luôn được bảo vệ bằng hàng rào
khép kín từ cây lồ ô, cây gỗ có lối ra vào. Trước cổng làng của người
Xơđăng bao giờ cũng được họ đặt một cặp tượng cổng làng dáng hình nộm
người(theo tiếng Xơđăng họ gọi là tiên lây).
Ông Hồ Văn Reo(76 tuổi), dân tộc Xơđăng hiện ở tại làng Lùng Lãi(thôn
2), xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - nguyên Trưởng Ban Dân
tộc và Miền núi tỉnh Quảng Nam cho biết: Người Xơđăng từ bao đời nay
luôn tin vào các đấng siêu nhiên, thần linh để cầu mong có sự phù hộ và
chở che cho cuộc sống của họ luôn được yên lành, hạnh phúc, mùa màng
tươi tốt. Tượng cổng làng như để xua đuổi những ma xấu về làng gây nhũng
nhiễu cho người dân và đến nay người Xơđăng luôn xem tượng cổng làng là
một biểu tượng thiêng liêng và nó đã ăn sâu vào tiềm thức trong đời
sống của bao thế hệ người Xơđăng.
Năm 2005, lần đầu tiên tôi đặt chân đến làng Măng Tó (thôn 2), xã Trà
Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Khi vừa bước đến cổng làng chúng tôi
đã rất bất ngờ khi đón khách là hai pho tượng được tạc rất đơn sơ dáng
hình nộp người vẻ như đe dọa. Tượng được làm từ một thân cây rừng mọc
rất nhiều ở vùng người Xơđăng, thể hiện một nhân vật không có chân, đôi
tay được làm bằng tre gắn vào thân cây dớn.
Gương mặt những pho tượng nầy khá dữ
tợn, mắt trợn tròn, miệng nhe răng, những chiếc răng được lấy từ bộ răng
của con chó gắn vào miệng nhân vật lởm chởm, một tay cầm gươm, một tay
cầm chiếc khiên tre gây ấn tượng mạnh, đó là những tác phẩm nghệ thuật
do chính tay người dân trong làng thể hiện.
Tò mò về sự có mặt của loại hình nghệ
thuật điêu khắc độc đáo này ở vùng Xơđăng, chúng tôi đã tìm đến nhà ông
Hồ Văn Thập 53 tuổi - một già làng còn rất trẻ ở làng Măng Tó, ông không
chỉ nghệ nhân tài hoa về chế tác các nhạc cụ truyền thống mà còn giỏi
về điêu khắc thể hiện những tượng cổng làng độc đáo của người Xơđăng và
hai tượng cổng làng mà chúng tôi gặp lại là chính ông Thập tạo nên.
Chỉ bằng con dao nhọn và chiếc mác bén ngót, những thân cây dớn (thuộc
họ dương xỉ) đã được tự tay ông Thập vào rừng chặt đêm về rồi đẽo gọt
thành hai tác phẩm nghệ thuật(hiện hai tượng cổng làng này đang được
trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam). Với những nhát gọt chính xác,
dứt khoát, không chi tiết cầu kỳ làm cho tượng cổng làng mang tính biểu
tượng cao.
Theo ông Thập thì, tượng cổng làng được
xem như một vị thần bảo vệ làng, chống lại các thế lực tà ma quấy nhiễu
dân làng mà còn biểu tượng cho sức mạnh của làng. Người làng khác khi
đến làng Xơđăng thấy làng có tượng cổng làng họ rất kính nể và mến phục.
Hằng năm, vào mùa xuân người Xơđăng có tục sữa chữa và làm lễ cúng máng
nước cùng thời gian này mỗi làng Xơđăng giết 1 con chó lấy máu đổ vào
nguồn nước tại bếp nước của làng để lấy nước đó đem về chế biến làm mâm
lễ cúng thần làng.
Cũng theo ông Thập, người Xơđăng quan
niệm: con chó là con vật gắn bó và là nó giúp người Xơđăng trong việc
bảo vệ nhà, báo hiệu có sự xâm nhập từ bên ngoài vào làng nên trong khi
thực hiện nghi lễ cúng thần làng, máu của con chó được già làng lấy bôi
vào tượng cổng làng. Riêng bộ răng của con chó, sau khi thực hiện xong
nghi lễ cũng được họ cắm xuống đất ngay chổ đặt tượng cổng làng đường
vào làng.
Với người Xơđăng, những vị thần linh trong đó có tượng cổng làng được họ
xem như một vị thần bảo vệ làng từ lâu nó đã chi phối đời sống của con
người và cả quan niệm sống của cộng đồng từ ngàn xưa. Và tượng cổng làng
luôn mãi là hình ảnh in đậm dấu ấn và trường tồn trong tâm thức của
cộng đông dân tộc Xơđăng nơi đây...
Theo : danviet.vn