Huế với
dòng sông Hương thơ mộng và tĩnh lặng, với hệ thống đền đài kiến trúc
cổ, bao nhiêu trầm tích văn hóa đã làm nên hồn cốt người dân xứ này.
![Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước thể hiện tranh dân gian làng Sình - Ảnh: Phan Trường Sơn](http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2014/09/05/uk9K2NhK.jpg) |
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước thể hiện tranh dân gian làng Sình
|
Tranh dân gian làng Sình cũng góp tiếng nói của mình vào tiến trình phát triển của Huế hôm nay.
Những thăng trầm
Làng Sình thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, nằm ven
bờ sông Hương, được hình thành cách đây hơn 400 năm. Có thể nói làng
Sình là một ngôi làng cổ của Việt Nam.
Tranh dân gian làng Sình có nét giống tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) và
tranh Hàng Trống (Hà Nội), nhưng nguồn gốc và xuất thân của dòng tranh
này vẫn chưa có lời giải thích thấu đáo.
Theo nghệ nhân Kỳ Hữu Phước thì vào thời các chúa Nguyễn, trong đoàn
người Nam tiến lúc bấy giờ vào vùng Thuận Hóa khai hoang lập ấp, ông Kỳ
Hữu Hòa mang theo phương pháp làm tranh giấy mộc bản để mưu sinh. Tranh
làng Sình ra đời từ đó.
Trước đây, tranh dân gian làng Sình chủ yếu phục vụ việc thờ cúng,
tâm linh. Là những bản tranh khắc gỗ khá mộc mạc, nguyên thủy là những
hình tượng thờ cúng cầu mong điều an lành cho cuộc sống.
Nói về tâm linh trong tranh dân gian làng Sình, ông Kỳ Hữu Phước chia
sẻ ngày xưa trong tâm thức dân gian xứ Huế vẫn tồn tại một niềm tin
rằng con người sinh ra có bổn mạng, phù hộ cho sức khỏe, công việc làm
ăn, vận hạn...
Ngay trong tháng giêng, tháng hai, người Huế thường tổ chức cúng đất,
cúng sao để giải hạn xấu, cầu điều lành. Tranh thờ làng Sình được dùng
trong việc cúng bái như thế.
Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước kể vào những năm 1990, cho rằng tranh tâm linh
của làng mang màu sắc dị đoan nên để trừ hại cho dân, bao nhiêu bản gỗ
đều bị tịch thu, tiêu hủy.
Ông Phước trầm ngâm: “Tính trước thể nào người ta cũng tịch thu hết
bộ bản khắc gia truyền của nhà mình, tôi đóng hết vào hòm gỗ rồi chôn
sau vườn. Có lẽ còn có cái duyên với dòng tranh này nên tôi đã khôi phục
được nó”.
Sản phẩm du lịch độc đáo
Khi làm ra một bức tranh, bản khắc gỗ chỉ giữ vai trò làm khuôn và in
màu chính. Những màu sắc còn lại được nghệ nhân vẽ thủ công. Chính vì
thế nên không có bức tranh nào giống nhau. Nét độc đáo của tranh dân
gian làng Sình là ở màu sắc, mỗi bức tranh mang một nét riêng, gắn liền
với cảm xúc của nghệ nhân trong quá trình làm tranh.
Tông màu chính là xanh, đỏ, đen, vàng, tím. Nếu tranh dân gian Đông
Hồ chỉ có bốn hoặc năm màu chủ đạo thì tranh dân gian làng Sình có nhiều
màu hơn, phát triển theo trí tưởng tượng cũng như sự thích ứng văn hóa
của cư dân làng Sình.
Những màu sắc của tranh chủ yếu được làm ra từ yếu tố thiên nhiên.
Màu vàng nhẹ làm từ lá đung giã với búp hòe non, màu xanh dương từ hạt
mồng tơi, hạt hòe làm nên màu vàng đỏ, nước lá bàng sẽ cho màu đỏ sẫm,
bột gạch để có màu đơn, tro rơm nếp hòa tan trong nước rồi lọc sạch, cô
lại thành màu mực đen bóng.
Còn về giấy in tranh, thay vì là giấy dó thường, người làng Sình còn
xuôi thuyền về phá Tam Giang khai thác sò điệp, loài sò có vỏ mỏng và
nhiều màu sắc. Vỏ sò được giã thành bột rồi trộn với hồ, sau đó phết hỗn
hợp này hai lần lên giấy dó mà thành giấy điệp.
Để tranh đến được nhiều nơi, phục vụ du khách, tạo nguồn cho làng
phát triển, ông Phước đã nghĩ ra việc làm những bản khắc gỗ mới với nội
dung mới, không bó hẹp trong việc thờ cúng như trước đây. Những nội dung
như trò chơi dân gian, phong cảnh, làm lịch cũng được ông đưa vào tranh
và được nhiều du khách yêu thích.
Theo nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, loại tranh này rất khó đem đi xa vì giấy
điệp và màu sơn vốn không giữ được lâu nếu bảo quản không tốt, tranh
lớn cũng gây khó khăn và e ngại cho du khách mỗi khi muốn mang về làm
quà.
Ông Phước nghĩ ra cách làm ống tre rồi cuộn tranh cho vào bên trong,
giúp giữ tranh được lâu và cũng làm sản phẩm du lịch thêm hấp dẫn, khách
nước ngoài dễ mang về nước của họ.
Thế là tranh dân gian làng Sình có điều kiện theo chân khách thập
phương đi khắp nơi trên thế giới. Tên làng Sình được khắc trên vỏ ống
tre, cả tên nghệ nhân làm tranh và số điện thoại. Sáng kiến này giúp
tranh bán được mỗi năm một nhiều hơn.
Tranh dân gian làng Sình đã đi qua cơn bĩ cực, góp thêm cho du lịch Huế một sản phẩm độc đáo mang bản sắc văn hóa Việt.
Theo : tuoitre.vn