Nói
“có một không hai” là bởi người Tơ Đrá đã luyện thẳng được thép từ
quặng sắt thiên nhiên mà không qua công đoạn luyện gang… Theo Giáo sư
Đặng Nghiêm Vạn thì đặc sắc này của người Tơ Đrá sánh ngang với tài chế
tạo nòng súng của người Mông ở phía Bắc.
Các khe suối
vùng Ngọc Linh, Kon Plong – địa bàn cư trú lâu đời của người Tơ Đrá vốn
có loại quặng manhêtit chứa hàm lượng sắt lên tới 98%. Khu vực này còn
có một loại cát đen cũng do quặng sắt phân hủy, có tỷ lệ sắt đạt 96%.
Để luyện hai loại quặng này thành thép, người Tơ Đrá đã biết chế ra lò
luyện rất độc đáo: Họ khai thác thứ đất sét chịu lửa vốn cũng sẵn có tại
các khu vực này để đắp thành một thứ bễ luyện lộ thiên. Nếu các lò rèn
của người Kinh xưa kia dùng hai ống bễ bằng gỗ, thụt hơi bằng pít tông
thì bễ thụt của người Tơ Đrá đơn giản mà hiệu suất hơn nhiều. Họ dùng dạ
dày con mang đem phơi khô rồi gắn vào ống dẫn hơi.
Hơi sinh ra
bằng việc bóp cho túi da phồng lên xẹp xuống. Để nấu chảy được quặng,
đồng bào dùng một loại than đốt bằng thứ gỗ lõi của cây loong pling
nhiệt lượng rất cao. Đe, búa được làm bằng đá granite… Sau khi nấu chảy
quặng và vớt hết tạp chất, khối thép được phân nhỏ bằng cách dùng dao
rạch thành phiến khi đang nóng rồi giội nước lạnh để tách thành từng
thanh theo ý muốn…
Mỗi mẻ thép thường phải luyện liên tục trong
thời gian một ngày một đêm, khối lượng đủ rèn khoảng 15 chiếc rìu hay
rựa, chất lượng không kém bao nhiêu các loại thép ngày nay…
Các
già làng nói rằng cho đến thời Pháp thuộc vẫn còn ít nhất 70 làng người
Tơ Đrá có lò rèn. Sản phẩm của họ cung cấp cho cả vùng Bắc Tây Nguyên và
một phần các tỉnh Hạ Lào. Dù trao đổi hàng hóa rất có giá nhưng điều lạ
là họ không hình thành một lớp thợ chuyên nghiệp để trở thành làng
nghề. Các làng chỉ mở lò khi rỗi sản xuất nông nghiệp như một thứ dịch
vụ “tay trái”. Việc sản xuất lương thực vẫn được coi trọng hơn.
Có
lẽ cũng bỡi vì thế mà khi đồ sắt xuất hiện ngày càng dồi dào – đặc biệt
là phế liệu chiến tranh - thì nghề rèn của người Tơ Đrá cũng theo đó
mai một dần… Cách nay hơn chục năm trong một dịp đi công tác ở huyện Đăk
Glei, chúng tôi đã cố công hỏi tìm xem còn nơi nào giữ được nghề rèn
độc đáo này song cán bộ các địa phương đều khẳng định là không còn nữa…
Một thành tựu văn minh độc đáo của người Tơ Đrá xem như là đã vĩnh viễn
mất đi...
Theo : danviet.vn