|
Chị Tuyến bùi ngùi bên ông tiến sĩ giấy còn “ế” lại từ năm ngoái
|
Không
như những năm trước, thời gian này về làng nghề chuyên làm đồ chơi
trung thu Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội không còn nghe
thấy những tiếng chẻ nứa, vót nan, tiếng cười nói của những người làm
nghề nữa. Thay vào đó là không khí im ắng đến tê lòng.
Đâu rồi không khí rộn ràng?.
Trước
kia, khi cả làng còn làm nghề, cứ mỗi độ Trung thu về không khí làng
nghề lại tràn ngập các ngõ xóm từ những ngày đầu tháng 6 âm lịch. Nhà
nhà chuẩn bị tre, nứa và làm ròng rã như vậy cho đến ngày rằm tháng 8
mới kết thúc.
Nhưng nay, cả làng chỉ còn duy nhất nhà chị Nguyễn Thị Tuyến theo nghề, nên không khí làng nghề mất hẳn đi không khí rộn ràng.
Khoảng
10 năm về trước, cứ gần đến mùa Trung thu, gia đình tôi luôn nhộn nhịp
tiếng chẻ nứa, vót nan, keo, giấy đầy nhà từ nhiều tháng trước mới kịp
đơn hàng. Hơn hai tháng cho một vụ, gia đình chị thu nhập được chừng từ 5
- 6 triệu đồng với 2 người làm chính cùng 4 - 5 người phụ. Càng cận kề
ngày cuối vụ, gia đình càng vất vả, có khi làm đến tận 12g đêm mới dám
nghỉ, chị Tuyến cho biết.
Mấy năm gần đây, không khí rộn ràng đó
đã không còn nữa. Đặc biệt là năm nay, dù đã cận kề ngày rằm, nhưng
không khí làm hàng vẫn im ắng, trống trải. Nguyên liệu làm nghề thường
được gia đình chị chọn lựa rất cẩn trọng. Tre, nứa làm khung, làm nọng
phải mềm, dẻo; giấy màu dán bọc phải là giấy nhuộm tự nhiên; còn keo dán
phải dùng bột trân châu, loại bột thường để nấu chè, không có độc tố để
nhỡ dính phải cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Năm nay, một
chiếc đèn ông sao và ông Tiến sĩ giấy truyền thống do gia đình chị làm
vẫn giữ giá như năm ngoái là 25.000 đồng/chiếc.
Đầu rồng, trống
ếch, đèn lồng, đèn ông sao, ông tiến sĩ... từng là những món quà không
thể thiếu đối với trẻ em mỗi độ tết trung thu, cũng là nét đẹp trong
sinh hoạt văn hóa của người dân Việt Nam.
Giờ đây, thay vào đó
là đồ chơi ngoại nhập với nhiều màu sắc bắt mắt hơn, đa dạng hơn, khiến
những sản phẩm của làng giờ chẳng còn ai đoái hoài tới.
Những năm
trước, các mặt hàng truyền thống của làng chủ yếu được bày bán ở ngoài
chợ. Lúc đó, cả chợ tấp nập, đông vui. Gần chục năm trở lại đây, hàng
Trung Quốc “đổ bộ” vào nhiều khiến trẻ em không còn thiết tha với đồ
chơi truyền thống, nên những món đồ của làng mang ra chợ không còn nữa.
Một mặt là không có người làm, một mặt bán không mấy người mua, chị
Tuyến ngậm ngùi nói.
Về đâu làng nghề?
Khi
được hỏi về người nối nghiệp, chị Tuyến rất buồn bởi có 4 người con
nhưng đứa nào cũng “giẫy nảy” lên khi nói về nghề làm đồ chơi dân gian.
Hàng năm, cứ chuẩn bị đến vụ là chúng nó buồn bã vì phải làm cùng bố,
mẹ. Bởi làm nghề này ngồi nhiều đau lưng và mờ mắt, thu nhập thì thấp”,
chị Tuyến cho biết.
Mặc
dù, nghề truyền thống này đã gắn bó với gia đình 4 thế hệ, nhưng có lẽ
chỉ được hết đời chị bởi các con không muốn kế nghiệp. Mình tâm huyết,
nhưng không thể bắt ép con cái tiếp nối nghề mà nó không thích.
Tuy
thu nhập không đáng bao nhiêu lại vất vả. Nhưng mỗi khi thấy các cháu
nhỏ vui vẻ, say mê với đồ chơi truyền thống là tôi vui lắm, cảm thấy có
động lực và càng yêu nghề này hơn.
Trong cuộc đời làm nghề của
mình, chị thích nhất khi nói về ông tiến sĩ giấy. Với chiếc đèn hình ông
tiến sĩ này, trẻ con chơi xong có thể đặt ở bàn học để nhắc nhở mình
phấn đấu. Đồ chơi tuy mộc mạc nhưng nhiều ý nghĩa.
Nói về khó
khăn của mặt hàng truyền thống, chị Tuyến cho biết: nhân lực chính là
một phần nguyên nhân. Cả làng bỏ nghề vì thu nhập thấp, lại vất vả. Thêm
nữa, vì là đồ chơi truyền thống làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công
rất tỉ mỉ và nhiều việc lặt vặt dễ chán, nên người ta đã tìm đến những
công việc cho thu nhập cao và gọn gàng hơn.
Mặt khác, sự đa dạng
về mẫu mã, chủng loại, phù hợp với túi tiền và sở thích của trẻ nhỏ
chính là điểm hấp dẫn của đồ chơi Trung Quốc. Không còn nhiều không gian
tồn tại cũng là một trong những lý do khiến đồ chơi trung thu truyền
thống mai một.
Trước đây, làng nào, xã nào cũng tổ chức cho
thiếu nhi rước đèn, phá cỗ đêm rằm Trung thu. Nhưng hiện nay, ở không ít
địa phương, đêm hội trung thu chỉ còn trong ký ức qua câu chuyện kể của
bà, của mẹ. Niềm háo hức của các em nhỏ với đèn ông sao, ông đánh gậy,
ông tiến sĩ…. cũng không còn mãnh liệt như trước.
Box:
Ghi nhận của chúng tôi tại những tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Mã (Hà
Nội) và các cửa hàng đồ chơi trẻ em, những ngày này đã bày la liệt đồ
chơi Trung Quốc: xanh, đỏ, tím, vàng vô cùng bắt mắt. Nhưng tìm mỏi mắt
cũng không ra đèn ông sao, ông đánh gậy, tiến sĩ giấy… một thời làm háo
hức bao thế hệ trẻ em ngày xưa.
Theo: Tamnhin