Những tác phẩm trích từ cuốn sách Kỹ thuật của người An Nam,
tác giả Henri Oger, in trên giấy dó ở đây không đơn giản chỉ là một vài
hình vẽ. Chính xác hơn, nó là những hình vẽ đặt liên hoàn để mô tả
những nghề, những phong tục, những tập quán ở Bắc bộ mà trung tâm là Hà
Nội. Hình vẽ mô tả khoa học, song lại đặt trên một mường tượng mặt bằng
hai chiều đậm tư tưởng khoáng hoạt dân gian. “Có thể nói đấy là những
nét vẽ hạnh phúc”, PGS-TS Tống Trung Tín - Viện trưởng Viện Khảo cổ nói.
Một bức in giới thiệu đèn lồng và thiết bị thắp sáng của người Việt - Ảnh: Trinh Nguyễn |
Giờ đây, khi làng tranh Đông Hồ chỉ còn lại vỏn vẹn 2 người bán tranh,
khách đến làng chẳng mấy khi gặp dịp xem họ in tranh nữa. Cũng như thế,
nhịp chày Yên Thái nổi tiếng trong màn sương Tây Hồ cũng chỉ còn là
những điều vang bóng một thời. Vì thế, việc ngay giữa Thành cổ Hà Nội
(số 9 Hoàng Diệu) có thể xem lại những gì vang bóng của thời xưa trở
thành một duyên may.
Qua
các bức vẽ tại triển lãm, chúng ta được nghe kể lại chi tiết cuộc sống
hằng ngày của người Hà Nội. Đời sống ấy phong phú với hàng trăm loại mũ
và nghệ thuật búi tóc cầu kỳ. Chúng ta cũng được xem từ đồ chơi, nhạc cụ
đến đồ nghi lễ hay bình rượu quê hương. Thế giới tâm linh của người
Việt, niềm tin Phật giáo trong phong tục thờ cúng tổ tiên cũng hiện diện
nơi đây. “Trong thế giới của đức tin và những vị thần thánh ấy còn có
cả những thầy bói, thầy phù thủy, những ông đồng bà cốt”, đại diện Ban
tổ chức cho biết.
“May mắn thay, các đồng nghiệp của Trung tâm
bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã sáng tạo vượt ra ngoài các bản vẽ
của Oger”, TS Philippe Le Failler - một trong hai tác giả đã sưu tầm và
biên soạn cuốn Kỹ thuật của người An Nam nói. Quả là như vậy,
khi không gian triển lãm trở nên phong phú hơn nhờ những bức ảnh, 4 bộ
phim tài liệu cùng thời kỳ và những hiện vật, dụng cụ, nguyên liệu và
thành phẩm được sưu tập công phu từ chính các làng nghề. Điều này chứng
tỏ nghề truyền thống vẫn đang sống. Nghề được lưu truyền và bí quyết về
sự lành nghề vẫn thế, đồng thời nhiều cải tiến kỹ thuật đã ra đời cho
phù hợp với tình hình thực tế. “Tôi đặc biệt chú ý đến những
thước phim quay năm 1930 về nghề thủ công ở Hà Nội. Đấy là những tư liệu
quá quý”, GS Phan Huy Lê nói về 4 đoạn phim được chiếu trong một gian
phòng riêng của triển lãm. Chỉ là phim đen trắng, hoàn toàn không có
bóng dáng người nước ngoài, tiếng nước ngoài chen vào, đây là những tư
liệu quý về nghề thủ công tại Hà Nội và vùng lân cận. Đoạn phim do một
người Pháp quay được, do TS Philippe Le Failler và bạn bè sưu tập được.
Nó cho thấy bằng ảnh động một phần nền văn minh vật chất của người Việt
hồi thế kỷ 20. Nền văn minh ấy, giờ chỉ còn lại lác đác vài chấm phá.
Theo :( Thanh Niên) - Trinh Nguyễn