Một số nhà nghiên cứu đang lo lắng
việc cấp chứng chỉ hành nghề biểu diễn sắp tới có thể sẽ hạn chế hoạt
động của các nghệ sĩ dân gian.
Hiện chưa rõ các nghệ sĩ biểu diễn dân gian sẽ được điều chỉnh ra sao
trong quy chế cấp phép nghệ sĩ biểu diễn đang được Cục Nghệ thuật biểu
diễn soạn thảo. Bản thân loại hình biểu diễn này cũng có một số vấn đề
về mặt chất lượng văn hóa. Tuy nhiên, việc thẩm định chất lượng để cấp
chứng chỉ hành nghề cho người biểu diễn có thể gây hậu quả đáng tiếc.
“Tôi rất lo việc cấp thẻ hành nghề không khéo dẫn đến hạn chế biểu diễn
dân gian. Trong khi nó lại là một di sản cần bảo tồn, nhân lên”, nhà
nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan nói.
Cần có quy chế đặc biệt với những nghệ sĩ biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian
|
Trên thực tế, biểu diễn dân gian cũng có khi trở thành biểu diễn
thương mại. Nó cũng có vấn đề khi nhiều nghệ sĩ biểu diễn không đúng với
tinh thần văn hóa gốc của loại hình. Vì thế, nếu có đặt nghệ sĩ dân
gian vào đối tượng điều chỉnh của việc cấp chứng chỉ hành nghề cũng
không phải quá đáng. “Ta có thể thấy rõ nghệ sĩ hát văn trong các vấn
hầu đồng cũng là một hình thức kinh doanh nghệ thuật. Trong đó, không
phải ai cũng hát đúng, biểu diễn đúng tinh thần văn hóa của đạo Mẫu”,
nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền nói.
Tuy nhiên, nếu đặt nghệ sĩ biểu diễn vào đối tượng cấp phép việc cũng
rất rối. Bởi bên cạnh hát văn nhiều khi là biểu diễn thương mại, còn
rất nhiều loại hình diễn xướng khác không biểu diễn thương mại, và cũng
chẳng định kỳ. “Như vậy, liệu có thể coi đó là biểu diễn chuyên nghiệp,
phải có thẻ hành nghề được hay không?”, ông Loan băn khoăn.
Một băn khoăn khác là liệu hội đồng nào có thể thẩm định được chất
lượng nghệ thuật của các nghệ sĩ dân gian khi mỗi loại hình đều quá
chuyên biệt. Với cách thức biểu diễn của từng loại hình quá khác nhau,
nhà thẩm định buộc phải là nhà nghiên cứu sâu mới có thể phân định, đánh
giá đúng. Chưa kể còn có những nghệ nhân mà tài năng trời phú cũng như
khổ luyện đã đưa họ lên vị trí mà chính nhiều người thẩm định cũng phải
ngưỡng mộ. Còn chính nghệ nhân, họ cũng chưa chắc có nhu cầu “bị thẩm
định”, bởi có những người chỉ mời được họ xuất hiện thôi cũng đã là dấu
son cho đời sống văn hóa.
Ứng xử như thế nào với những báu vật nhân văn sống ấy cũng là điều
phải bàn. Họ có thể vài năm mới diễn một lần, nhưng mỗi buổi diễn là một
lần giới thiệu văn hóa với thế giới. Mới đây, khán phòng Trung tâm văn
hóa Pháp tại Hà Nội chật kín khách, trong buổi giới thiệu ca trù hát
khuôn của nghệ nhân Kim Đức sau nhiều năm “ở ẩn”. Một niềm tự hào văn
hóa Việt được giới thiệu với bạn bè không chỉ trong nước. “Ai dám thẩm
định những tài năng trời phú ấy”, một nghệ sĩ lão thành nói.
Chưa kể, trong trường hợp đã có chứng chỉ hành nghề, thì chứng chỉ đó
có quy định “ngành hẹp” mà nghệ nhân dân gian được biểu diễn không.
Cũng lại trường hợp NSƯT Kim Đức - cụ được phong danh hiệu vì cống hiến
hát chèo, tuy nhiên điều cụ trở thành báu vật nhân văn sống lại là ca
trù. Cho tới giờ, giọng hát trong như hạc và tiếng phách trạng nguyên
của cụ vẫn là danh bất hư truyền.
“Tôi rất hiểu sự khó khăn của Cục Nghệ thuật biểu diễn nếu phải quy
định về điều này. Bởi thông thường, đối tượng quản lý của họ không phải
nghệ thuật dân gian”, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan nói. “Tuy nhiên,
nếu không được quy định thỏa đáng, việc biểu diễn dân gian có thể bị thu
hẹp vì nghệ sĩ không có chứng chỉ hành nghề”.
Chính vì thế, ông Loan lưu ý rất nên phân biệt rõ thẻ hành nghề của
nghệ nhân và thẻ hành nghề cho nghệ sĩ. Ông cũng cho rằng Cục Nghệ thuật
biểu diễn có thể nhờ Hội Văn nghệ dân gian “vợi” bớt khó khăn của mình
khi giải quyết vấn đề chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ dân gian. “Hội Văn
nghệ dân gian của GS Tô Ngọc Thanh đã điều tra và phong nhiều nghệ nhân
dân gian trong nhiều năm qua. Toàn người giỏi cả. Bằng dân gian đó có
thể dùng thay chứng chỉ được. Có thể nói, trong lúc Nhà nước chưa có
bằng, thì Hội đã cấp rồi”, ông Loan nói.
Theo thanhnien