Gây dựng được thương hiệu
sẽ tạo thuận lợi cho công tác xúc tiến thương mại hàng nông sản. Thế
nhưng làm thế nào để cho thương hiệu Việt được người dân, DN trong và
ngoài nước biết đến là điều không dễ. Phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc
trao đổi với ông Đào Văn Hồ (ảnh)- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương
mại nông nghiệp (Bộ NN&PTNT).
PV: Hiện nay nước ta đã
có các nông sản thương hiệu nổi tiếng như vải Thanh Hà, Lục Ngạn; bưởi
Diễn, Năm Roi; nhãn lồng Hưng Yên, thanh long Bình Thuận; cà phê Buôn Ma
Thuột... Các nông sản này đã tạo thuận lợi cho xúc tiến thương mại hàng
nông sản như thế nào, thưa ông?
Ông Đào Văn Hồ: Tất
nhiên, những nông sản đã gây dựng được thương hiệu sẽ tạo thuận lợi cho
công tác xúc tiến thương mại hàng nông sản. Một khi đã tạo dựng được
thương hiệu trên thị trường, khi đó sẽ tạo được niềm tin đối với người
tiêu dùng. Nói đến nhãn người ta sẽ nghĩ ngay đến nhãn lồng Hưng Yên,
hay vải thiều Lục Ngạn, cà phê Buôn Ma Thuột, chè Tân Cương, nước mắm
Phú Quốc. Vấn đề là cách làm thế nào để người ta biết đến thương hiệu.
Hoạt động xúc tiến thương mại chính là một
giải pháp hữu hiệu để xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản. Trung tâm
đã giúp cho UBND huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xây dựng thương hiệu cho
cam sành Hàm Yên từ năm 2007, đến nay thương hiệu này vẫn được duy trì
và phát huy hiệu quả, giúp cho huyện Hàm Yên hàng năm thu nhập hàng trăm
tỉ đồng từ cam và diện tích trồng ngày càng mở rộng, huyện coi đây là
vùng xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Qua
các hoạt động xúc tiến thương mại, chúng tôi nhận thấy phần lớn khách
tham quan, giao dịch đều tìm đến các mặt hàng nông sản có thương hiệu
như: Nhãn lồng Hưng Yên, cam sành Hàm Yên, gạo tám xoan Hải Hậu, bưởi
Đoan Hùng, nước mắm Phú Quốc…
PV: Có thể thấy, những thương
hiệu kể trên có được đều nhờ "hữu xạ tự nhiên hương". Trong quá trình
xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt, liệu "hữu xạ tự nhiên hương" đã
đủ, hay còn cần chất xúc tác nào khác, thưa ông?
Ông Đào Văn Hồ: Xây dựng
thương hiệu là một quá trình lâu dài, là một "trận chiến" để giành niềm
tin đối với khách hàng. Vì vậy trong quá trình xây dựng thương hiệu
chúng ta cần xác định mục tiêu của thương hiệu muốn hướng đến là gì, đối
tượng hướng đến là ai, thị trường như thế nào, cần xây dựng được hình
ảnh nhận diện thương hiệu thông qua logo, bao gói, trang web, danh
thiếp… Chúng ta cần đặc biệt quan tâm, chú trọng đến chiến lược xây dựng
sản phẩm. Cuối cùng, thông qua hoạt động maketting truyền thông nhằm
tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm để từ đó sản phẩm có cơ hội
thâm nhập sâu hơn vào thị trường, mới có thể đến tay người tiêu dùng,
qua đó giữ được thương hiệu.
Theo tôi xây dựng thương hiệu không phải
là "hữu xạ tự nhiên hương" mà là do nhận thức của các DN, người dân cũng
như các cấp chính quyền. Việc xây dựng thương hiệu đã khó, việc giữ và
phát huy hiệu quả thương hiệu ngày càng khó trong thời buổi cạnh tranh
hiện nay.
PV: Các nông sản Việt vẫn chỉ
"mon men" ở thị trường trong nước, đa số đều chưa ra được nước ngoài.
Theo ông, do chúng ta thiếu nguồn lực nào khiến thương hiệu nông sản
Việt chưa cất cánh được?
Ông Đào Văn Hồ: Chúng ta
đã có một số thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường quốc tế như nước
nắm Phú Quốc, cà phê G7 của Trung Nguyên, thanh long Bình Thuận, các sản
phẩm của Công ty Vinamit… các sản phẩm rau quả đóng hộp của Đồng Giao,
Vigitagi Tiền Giang, Bích Chi Đồng Tháp... Việc chưa nhiều nông sản ra
được nước ngoài là do chúng ta thiếu kinh phí và nguồn nhân lực. Tiền
thì quá rõ ràng rồi, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là nguồn nhân
lực. Bởi vì nhân lực là một trong những nhân tố trọng yếu nâng cao giá
trị thương hiệu hàng nông sản. Nếu nguồn nhân lực được khai thác đầy đủ,
có chất lượng và bố trí hợp lí sẽ nâng cao được năng suất lao động,
chất lượng sản phẩm cải thiện từ đó thương hiệu được khẳng định. Chúng
ta cần khuyến khích, tập trung nguồn nhân lực có trình độ để xây dựng và
phát triển các vùng chuyên canh cao, khuyến khích các hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, kĩ năng, tay nghề.
PV: Để tạo và giữ thương hiệu
nông sản XK, buộc phải quan tâm đầu tư cho khâu chế biến, nâng tầm chất
lượng sản phẩm. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Ông Đào Văn Hồ: Lâu nay
chúng ta thường đồng nhất thuật ngữ thương hiệu với các thuật ngữ nhãn
hiệu hay chỉ dẫn địa lí. Có thời gian, rộ lên tin đồn cà phê Buôn Ma
Thuột hay đặc sản nước mắm Phú Quốc bị DN nước ngoài gắn nhãn mác ngoại
làm mất thương hiệu. Bởi vì thương hiệu của một sản phẩm không đơn thuần
chỉ là một nhãn hiệu hay một chỉ dẫn địa lí mà thương hiệu còn bao gồm
tất cả những gì DN đạt được như danh tiếng, uy tín, thị trường tiêu thụ,
chất lượng sản phẩm được khẳng định. Còn nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lí
chỉ nằm trong quá trình xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nói như vậy để
khẳng định rằng việc đánh mất nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lí không có nghĩa
là mất thương hiệu.
Thời gian qua đã có nhiều DN mạnh dạn đầu
tư cơ sở hạ tầng, máy móc chế biến nông sản nhằm nâng cao chất lượng.
Tuy nhiên, để có thể hình thành cả một ngành công nghiệp chế biến hàng
nông sản cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan quản lí nhà nước. Khi
chúng ta đã có một ngành công nghiệp chế biến phát triển, lúc đó ta mới
có thể nghĩ tới việc xây dựng được các thương hiệu sản phẩm nông sản XK
đủ mạnh trong cạnh tranh quốc tế.
PV: Xin cảm ơn ông!
Theo: Hải Quan