Ông Nguyễn Văn Trung ở làng Phú Vinh (Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội)
bị bệnh viêm xương, chân phải bị co rút và phải tháo khớp từ hồi 16
tuổi. Không đầu hàng số phận, ông Trung đã quyết tâm theo đuổi nghề đan
mây giang. Bằng sự kiên trì học tập mà chẳng mấy chốc ông đã nắm bắt
được các kỹ năng cơ bản của nghề và không ngừng đổi mới, sáng tạo, đổi
mới mẫu mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
|
Những lúc rảnh rỗi, nghệ nhân Nguyễn Văn Trung lại cùng cây đàn trúc do ông sáng chế tấu lên những bản nhạc vui.
|
Được
biết, không chỉ giỏi về nghề, ông Trung còn chủ động nắm bắt thị trường
và tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước để làm ra những sản
phẩm phù hợp. Chính nhờ vậy, sau khi đã đúc rút được kinh nghiệm, ông
Trung mạnh dạn đầu tư mở doanh nghiệp riêng. Từ năm 2008 đến nay, công
ty của ông đã tiếp nhận hàng chục lượt lao động làm việc, với thu nhập
từ 2 đến 4 triệu đồng/người/tháng, ngoài ra hàng nghìn lao động ở nhiều
tỉnh, thành phố khác cũng được ông truyền dạy nghề.
Với
những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi, nghệ nhân khuyết tật Nguyễn
Văn Trung không chỉ vượt lên chính mình mà còn giúp nhiều người lao
động, trong đó có lao động khuyết tật khác tìm được cuộc sống cho chính
họ. Ông được bạn bè, người dân địa phương trân trọng, nể phục và được
nhận bằng khen của nhiều tổ chức nghề trong nước, quốc tế. Nghệ nhân
Nguyễn Văn Trung chính là một tấm gương điển hình “tàn nhưng không phế”.
Trao
đổi với chúng tôi ông Trung cho biết: “Mặc dù cơ thể mình có những điểm
khiếm khuyết, nhưng tâm hồn không khiếm khuyết. Tôi và những người cùng
hoàn cảnh đều nỗ lực để chứng minh với mọi người một điều, chúng tôi
tuy tật nguyền nhưng vẫn có khả năng làm được những sản phẩm như người
bình thường. Và quan trọng hơn, chúng tôi hoàn toàn có đủ khả năng tự
làm việc nuôi sống bản thân và gia đình”.
Theo: QĐND