Gặp
Giáo sư Tô Ngọc Thanh ở hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Bộ VHTTDL
về, tôi cứ buồn mãi. Vì cái khối tâm huyết hừng hực lửa nhưng đơn độc
của ông làm sao nung chảy được cả tảng băng khổng lồ?
![GS Tô Ngọc Thanh](http://phunutoday.vn/dataimages/201304/original/images1205914_5.jpg) |
GS Tô Ngọc Thanh |
Cả tuổi mụ thì năm nay Giáo sư Thanh 80
tuổi rồi, ông nhỏ bé và gầy guộc, nhưng chí khí thì mạnh mẽ lắm. Trong
hội thảo, ông đóng góp ý kiến thẳng thắn, ngoài hội thảo, ông nhiệt
huyết trò chuyện với cánh báo chí chúng tôi. Ông lo cho các nghệ nhân
dân gian, chờ được cái Nghị định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân
dân, Nghệ nhân ưu tú của Chính phủ giao cho Bộ VHTTDL và các cơ quan ban
ngành soạn thảo suốt 10 năm nay chưa xong, nhiều cụ đã đi rồi.
Cụ Mơn ca trù ở Hà Tĩnh, qua đời năm
2011 không ai hay, cụ Kim ca trù ở Thanh Hóa, trong Liên hoan ca trù năm
2011, người ta còn phát cho bằng khen, tưởng cụ ốm không ra Hà Nội nhận
được, hỏi ra mới biết hóa ra cụ qua đời trước đó vài tháng rồi. Gần đây
nhất là nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu. Họ từng được coi là những “báu
vật nhân văn sống” nhưng đều ra đi trong nghèo khó, trong khi ấy, dự
thảo Nghị định phong tặng danh hiệu cho họ soạn suốt 10 năm qua đang
dừng ở mức... dự thảo lần thứ 3.
Khởi động từ cách đây 10 năm, nhưng cho
đến hôm nay, Nghị định vẫn chỉ dừng ở mức dự thảo với vỏn vẹn 10 trang
giấy A4, chia trung bình vị chi mỗi năm được 1 trang. Nhiều lần hỏi đến
những vị có trách nhiệm của Cục Di sản thì được biết: “Chúng tôi đều
biết vai trò của các nghệ nhân là rất quan trọng, rất mong muốn có một
chính sách thỏa đáng đối với những người có công gìn giữ những giá trị
văn hóa quý báu của dân tộc, nhưng muốn làm gì cũng phải dựa trên cơ sở
pháp lý”.
Giáo sư Thanh buồn bã nói: “Đây là vấn
nạn chung của các cơ quan công quyền rồi, không cứ gì chuyện này. Một
mình Bộ VHTTDL cũng không quyết định được, còn Bộ Tài chính, Bộ Y tế
nữa. Ví dụ thế này, bây giờ muốn có một cái thẻ bảo hiểm y tế cho các
nghệ nhân cũng đâu có dễ, tôi đã 10 năm nay đi xin thẻ bảo hiểm cho các
cụ mà vẫn không được”.
Một vị giáo sư khác, ông Hoàng Chương,
cầm tập dự thảo Nghị định với quá nhiều chương, điều, thủ tục hành chính
đã thốt lên: “Nhiều người đã chờ đợi để được phong tặng nhưng không chờ
nổi rồi chết đi, như nghệ nhân Hà Thị Cầu, báu vật quốc gia nhưng có
được hưởng gì đâu. Điều đó nói lên chúng ta chậm chân quá, phải nhanh
chân lên, đừng bắt nghệ nhân kê khai những bộ hồ sơ ghê gớm mà nên lược
bớt những thủ tục, cứ có tài, được nhân dân công nhận là đủ yếu tố phong
tặng, còn bắt làm thủ tục dài dòng chẳng khác nào hành hạ họ”.
Trong dự thảo yêu cầu nhiều thủ tục hành
chính lắm, nào là các nghệ nhân phải có bản khai thành tích, các tài
liệu chứng minh tri thức, kỹ năng và những đóng góp gồm video clip,
ảnh, bản sao công chứng quyết định tặng thưởng huân huy chương... Ông
Thanh chua chát: “Tôi nói thật, phong tặng như thế quá là đánh đố các
nghệ nhân. Người ta ở tận xó núi, xó làng, cả đời chẳng biết cái nghị
định này là cái gì, khả năng tiếp cận đến bộ hồ sơ này của họ không dễ.
Những người ở xó rừng lấy đâu ra bằng khen, huy chương với cả video clip
mà chứng thực tài năng?”.
Hội Văn nghệ dân gian của ông Thanh đã
nhiều chục năm nay phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian theo cách
riêng của họ, không quan phương, không công quyền, rất gần dân và dựa
vào dân. Đi đến từng làng, hỏi người dân là ra hết, này các ông các bà
ơi, làng mình ai hát ví hay nhất nhỉ, người ta nói luôn: “Cụ Ba chứ còn
ai nữa, cụ ấy hát mấy đêm cũng không hết bài, các ông có đủ máy mà ghi
không?”.
![Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu chết trong nghèo đói](http://phunutoday.vn/dataimages/201304/original/images1205915_nghe_nhan_ha_thi_cau.jpeg) |
Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu chết trong nghèo đói |
Rồi giáo sư Thanh lo ngại: “Làm kiểu thủ
tục hành chính thế này thì tới đây sẽ có hàng ngàn nghệ nhân được phong
tặng, mà sẽ có cả các trường hợp “rởm” nữa, cứ trưng bằng khen ra là
được, mà các cán bộ ở các trung tâm văn hóa chuyên đi thi đấu thì có
nhiều bằng khen, huy chương lắm. Chúng tôi luôn coi các nghệ nhân là
những người thầy lớn để trân trọng, còn các cơ quan nhà nước chỉ xem họ
là những số phận thôi. Thôi thì xem họ là những số phận cũng được, nhưng
phải nhớ rằng những số phận ấy đã mang theo toàn bộ những sáng tạo của
các tiền nhân từ hàng chục thế kỷ, ví dụ nghệ nhân Hà Thị Cầu mất rồi
thì xẩm còn ai? Thế nên nếu làm không nhanh, không kịp thì chúng ta là
những người có lỗi”.
Tôi chia sẻ với nỗi lo lắng và nỗi buồn
sâu thẳm của giáo sư Tô Ngọc Thanh, ông năm nay 80 tuổi rồi, làm bao
nhiêu công trình khoa học rồi, nhưng vẫn khiêm tốn nhận là học trò nhỏ
của các nghệ nhân. Ông quan tâm đến chế độ của các nghệ nhân bằng cái
nghĩa “thầy trò”. Ông phát biểu đến mức “sùi bọt mép” ra những vấn đề
tâm huyết về cuộc sống của các nghệ nhân đang hàng ngày giữ gìn di sản ở
xó núi, xó rừng, xó làng. Cả đời họ chắc chưa từng biết đến cái Nghị
định Bộ soạn thảo ròng rã suốt 10 năm nay phủ kín những 10 trang giấy
A4.
Tôi càng buồn cho tâm huyết của những
người như giáo sư Thanh, cứ hừng hực như lửa, vì nghệ nhân đều đang như
nến trước gió nhưng trái lại, các cơ quan công quyền thì cứ lừ lừ như
tàu điện, làm gì cũng phải đợi có luật.
Hỡi ôi, chúng ta dù có nóng như lửa đốt
thì chúng ta cũng vẫn chỉ là những đám lửa bên lề thôi, đường cái quan
băng phủ kín hết rồi.
Theo: Phụ Nữ Today