10
năm nhùng nhằng trong việc xây dựng tiêu chí, tên gọi cũng như quy
trình xét tặng… đã khiến số nghệ nhân dân gian vốn đã ít nay chỉ còn
phân nửa. Vì thế, một trong những mong mỏi được các nhà khoa học, các
nghệ nhân đưa ra trong buổi góp ý dự thảo nghị định về việc xét tặng
danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân nhân dân được tổ chức ngày 10-4 tại
Hà Nội chính là phải nhanh chóng hoàn tất và đưa nghị định vào cuộc
sống.
Một trong những vướng mắc thường
thấy của việc phong tặng nghệ nhân đó là rào cản về tính định lượng, về
tuổi tác. Trong 8 tiêu chí để đạt tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu, dự thảo
Nghị định đề ra nghệ nhân nhân dân phải có thời gian 25 năm thực hành
và phổ biến tri thức, với nghệ nhân ưu tú 20 năm, theo GS Tô Ngọc Thanh,
Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, điều này rất bất hợp lý. Cụ
thể trong cuộc thi dân ca ở Phú Yên vừa qua, một cậu bé người Chăm 13
tuổi nhưng đã thổi kèn bóp rất mượt thậm chí có khi còn hay hơn cả người
luyện kèn 30 năm, phải coi đó là tài năng chứ? “Tôi nói vậy không phải
có ý đòi phải phong tặng nghệ nhân cho cậu bé ấy, nhưng điều này nhằm
thức tỉnh các bạn làm hành chính đã quên mất rằng trong tài năng, sáng
tạo thì phải có thăng hoa. Vì thế khi Hội Văn nghệ dân gian phong tặng
danh hiệu Nghệ nhân dân gian đều căn cứ vào tài năng chứ không căn cứ
vào tuổi tác. Nếu cứ quy định cứng nhắc thời gian cống hiến thì lấy cái
gì để tính thời gian, nghệ nhân Hà Nhì sống ở Mường Tè, đến tuổi còn
không biết, cụ bảo tôi sinh ra vào cái năm lụt, làm sao ai biết cụ hát
từ năm bao nhiêu để lấy mốc công nhận cho cụ”, GS Tô Ngọc Thanh nói.
|
Nghệ nhân Hà Thị Cầu, người hát xẩm chợ cuối cùng đã ra đi, nhưng việc phong tặng danh hiệu còn bàn cãi do thủ tục. |
“Chúng tôi phải tìm những
nghệ nhân chân quê đích thực, từ làng đi lên, hát mộc. Chúng tôi tìm nét
đơn sơ hồn nhiên, chân chất nhưng đằm thắm của dân ca cũng như các di
sản văn hóa phi vật thể. Bảo vệ nó là bảo vệ tâm hồn của chúng ta. Hội
Văn nghệ dân gian cũng không có chuyện “ông trên ông dưới”, tất cả đều
là nghệ nhân, không thể lượng hóa được” - GS Tô Ngọc Thanh khẳng định.
Đại
diện Hội Di sản Hà Nội cho rằng với những người có tài thực sự mà bắt
họ phải đợi tới vài chục năm mới đủ tiêu chuẩn về thời gian thực hành
mới xét tặng sẽ gây thiệt thòi.
Ngoài những thắc mắc về vấn đề
định lượng trong việc xét tặng, nhiều ý kiến cũng cho rằng quy định việc
làm hồ sơ xét tặng danh hiệu quy định phải có bản sao công chứng hoặc
chứng thực giấy chứng nhận hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy
chương, giải thưởng, bằng khen… cùng các tài liệu liên quan thực sự quá
nặng về hành chính. Theo GS Tô Ngọc Thanh như thế quá là đánh đố các
nghệ nhân. Người ta ở tận xó núi, xó rừng, xó làng, cả đời chẳng biết
cái nghị định này là cái gì, khả năng tiếp cận đến bộ hồ sơ này của họ
không dễ. Những người ở xó rừng lấy đâu ra bằng khen, huy chương.
Đồng
tình với quan điểm này GS Hoàng Chương cho rằng việc xây dựng tiêu chí,
quy trình xét tặng vốn đã quá chậm chạp khiến bao nghệ nhân đã ra đi mà
không chờ tới ngày được vinh danh, ghi nhận. Nay lại bắt họ, phần lớn
đều đã vào tuổi xưa nay hiếm, thậm chí nhiều người còn không biết chữ
hoàn thành bộ hồ sơ ghê gớm, thủ tục dài dòng chẳng khác nào hành hạ,
đánh đố nhau. Theo TS Đặng Văn Bài, cần xem xét các yếu tố đặc thù của
những người già, yếu, không biết chữ thì nên để các hội chuyên ngành,
các địa phương làm giúp. Từ kinh nghiệm làm thí điểm việc phong tặng
danh hiệu nghệ nhân dân gian quan họ - Bắc Ninh thì đề cao tiêu chuẩn
cộng đồng suy tôn và đây là quyết định cho uy tín và khả năng tiếp tục
phát huy được tài năng.
Các đại biểu cũng thống nhất đề nghị cần
sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành để tránh thiệt
thòi cho các nghệ nhân, đặc biệt là những nghệ nhân tuổi cao, sức yếu.
Đặc biệt lưu ý đến tính đặc thù của lĩnh vực mà Nghị định điều chỉnh, GS
Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, cho rằng,
nghị định này quy định các vấn đề trong lĩnh vực đặc thù, do đó các tiêu
chuẩn, quy định cũng phải phù hợp với tính đặc thù đó. Tuy nhiên, theo
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên kết luận, dự thảo nghị định
được đưa ra lấy ý kiến lần này là bản dự thảo lần thứ 3. Vì thế nếu sớm
nhất đến quý 2 năm nay mọi thủ tục tiếp thu mới được hoàn thành và trình
cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Vì thế, có lẽ, các nghệ nhân
dân gian sẽ lại tiếp tục phải chờ đợi.
Theo: SGGP
|