Dưới ngọn gió bấc se lạnh, người thợ gốm Đặng
Văn Trịnh vẫn hì hục với công việc ở cái lò gốm duy nhất còn lại ở làng
gốm Mỹ Thiện (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) của
mình. “Tui cố làm sớm để giữa tháng này có đủ đồ cho vô lò nung. Một
tháng mà không đốt lò là mình thấy buồn lắm”, người thợ gốm tuổi đã ngũ
tuần với gần 35 năm theo nghề gốm đã nói như vậy trong khi hàng trăm hộ
của làng gốm có tuổi trên 200 năm đã không còn theo nghề của ông cha...
Nghệ
nhân Trịnh với chiếc bình phủ men có đắp hình rồng được anh làm cách
đây trên 20 năm. Gốm men Mỹ Thiện có phong cách riêng, nét đẹp riêng,
rất được ưa chuộng.
|
Thị trấn Châu Ổ nằm ngay trên quốc lộ 1A, nhà của nghệ
nhân Trịnh tuy cách mặt đường chỉ hơn 200m, nhưng phải vòng qua những
con hẻm chật chội. Lội vào một lối đi hẹp, hai bên được chất đầy củi và
những đống đất sét dự trữ, ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé và cái lò nung của anh
Trịnh hiện ra trên một mô đất cao nhất của làng.
Đam mê với nghề gốm
Quần cộc, áo ngắn tay, mồ hôi lấm tấm, nghệ nhân Trịnh
dùng xẻng xén đất sét thô mang đến hố nhồi cùng con trai, sau đó, anh
lại giúp vợ chuốt những chiếc lọ để đem phơi. “Nghề gốm vất vả, lại phải
khéo tay chuốt – tạo hình, phải biết kỹ thuật pha trộn đất, đốt lò,
biết đắp hình trang trí trên sản phẩm. Nhưng khó nhất là phải biết tạo
màu men, biết cách phủ men lên sản phẩm. Gốm Mỹ Thiện mình nổi tiếng,
được người ta ưa chuộng là nhờ đồ sành, đặc biệt là đồ men. Bởi vậy, nên
ngay cả thời gốm Mỹ Thiện còn hưng thịnh, số thợ làm được đồ men ở đây
cũng không có mấy người”, anh Trịnh giải thích.
Gian nan, vất vả, anh Trịnh đã bao lần thao thức trước
quyết định giữ lại nghề của làng mỗi khi đối mặt với những khó khăn,
túng thiếu và nhìn những người trong làng lần lượt giàu lên sau khi bỏ
nghề gốm. “Cứ mỗi khi trăn trở, tui lại động viên mình quyết phải cố
sống với nghề, phải làm sao giữ cho được cái nghề của làng, của ông cha
mình”, anh Trịnh tâm sự. Anh cho biết hàng gốm của anh làm ra bao năm
nay được bạn hàng mua để bán ở nhiều nơi như: vào Bình Định, lên Tây
Nguyên, ra đến Hội An, Đà Nẵng, Huế và Quảng Trị. “Tuy cả làng Mỹ Thiện
từ 22 năm nay chỉ còn một mình tui giữ nghề, nhưng các sản phẩm tui bán
ra thì ai cũng gọi là gốm Mỹ Thiện. Cho nên, tuy mình còn khổ, nhưng cái
tên làng nghề của mình còn tồn tại là mình sướng rồi”, anh nói.
Lấy một chiếc bình phủ men mỏng do chính mình làm ra
hơn 20 năm trước, anh Trịnh cho biết tay nghề anh có được là do ông nội
anh đã dạy cho anh từ cách đắp hình trang trí đến cách pha chế và phủ
men lên sản phẩm để đồ men của gốm Mỹ Thiện có nét đẹp đặc thù ngay khi
anh còn là học sinh cấp 2. Bị cuốn hút bởi cái đẹp của sành sứ, lúc năm
17 tuổi, anh Trịnh ngưng chuyện học hành để theo nghề gốm mà mình đã
chọn.
Giữ cho nghề không bị mai một
Lục tủ, nghệ nhân Trịnh lấy ra chiếc phong bì, trong đó
có chứa nhiều hình ảnh được gởi đến vợ chồng anh hồi tháng 8.2007 từ
đôi vợ chồng người Mỹ ở tận thủ đô Washington. Anh Trịnh lấy một tấm
ảnh, trong đó có chụp một chiếc lọ sành cổ rồi giải thích: “Đó là chiếc
lọ mà đôi vợ chồng người Mỹ này chụp ở một bảo tàng ở bên Mỹ. Từ chiếc
lọ này, họ qua Việt Nam, để cố tìm cho ra cái làng gốm nào đã làm ra nó.
Sau khi đi qua nhiều làng gốm, cuối cùng họ tìm đến Mỹ Thiện và dừng
lại ở nhà tui. Sau khi xem xét, so sánh, họ ôm lấy vợ chồng tui mừng rỡ
nói rằng, cái lọ sành họ có ở cái bảo tàng bên ấy đích thị là do làng
gốm Mỹ Thiện làm ra ngày trước”.
Thán phục đồ sành sứ Mỹ Thiện, đôi vợ chồng người Mỹ –
Louis Cost và Leedom Lefferts – chuyên viên từ các bảo tàng Freer
Gallery of Art và Arthur M. Sackler Gallery – nói với anh Trịnh rằng, họ
tự hào có được một sản phẩm gốm sành của làng gốm cổ truyền này và họ
rất quý nó, bởi vì, gốm sành Mỹ Thiện bền chắc, có da láng, màu tươi, có
kiểu dáng và hoa văn thanh nhã.
Thế nhưng, từ những lời khen ngợi của đôi vợ chồng
người Mỹ này dành cho làng gốm Mỹ Thiện, nó như ngọn lửa nhiệt tình thôi
thúc anh Trịnh tiếp tục đam mê gắn bó với nghề gốm sứ không biết mệt
mỏi, ngay cả khi những lúc anh gặp khó khăn, tưởng chừng phải từ bỏ nghề
gốm. Anh Trịnh kể, cơn bão số 9 năm 2009 đã quật nát lò nung gốm của
anh, làm cho anh gần như bị trắng tay. Thế nhưng, không chịu thua, anh
Trịnh chạy đi vay mượn vốn của các nơi. Và điều anh không ngờ là, ông bà
Louis Cost – Leedom Lefferts đã điện đến anh thăm hỏi và họ đã giúp cho
anh một ít vốn để tiếp tục theo đuổi với nghề gốm. “Đồng tiền của họ đã
giúp mình trong lúc ngặt nghèo là quý. Nhưng càng quý hơn là cái tình
họ dành cho mình cũng chỉ vì họ biết mình đang theo giữ cái nghề gốm
truyền thống của ông cha để lại”.
Hàng gốm Mỹ Thiện hiện vẫn sống với thị trường như ngày
nào, tuy bây giờ, lượng hàng gốm đưa ra thị trường đã bị giảm sút nhiều
hơn so với ngày trước. Thế nhưng, người tiêu dùng gốm sứ ở các nơi
không mấy ai biết được rằng, làng gốm Mỹ Thiện với hơn trăm hộ và hợp
tác xã gốm Mỹ Thiện với hàng trăm xã viên đã bị giải tán từ hơn 20 năm
trước đây. Bây giờ, ở làng gốm Mỹ Thiện chỉ còn một mình anh Trịnh còn
theo nghề. Tuy hàng gốm bán được, nhưng bên cạnh nỗi vui mừng khi mình
còn giữ được nghề, anh Trịnh lại vẫn luôn băn khoăn với nghề gốm của quê
mình sau này: “Có nhiều người gọi tui là nghệ nhân, là người thợ gốm
cuối cùng của làng Mỹ Thiện. Tuy nhiên, khi nghe như vậy, tui buồn quá!
Chẳng lẽ sau tui, không còn ai ở đây tiếp tục làm nghề gốm nữa hay sao?”
Tuy nhiên, anh Trịnh cũng phải thừa nhận: “Thợ gốm nữ –
những người chuyên lo khâu chuốt sản phẩm – ở Mỹ Thiện đều đã quá già,
còn cánh thợ đàn ông chuyên lo khâu nung, đắp hình, làm men ở lớp tuổi
của tui thì hầu như không còn ai”. Theo anh Trịnh, năm 2011, anh đảm
nhận dạy nghề chuốt sản phẩm gốm sứ cho bốn phụ nữ ở trong làng, nhưng
do kinh phí trên hỗ trợ chỉ đủ cho họ học chừng một tháng rưỡi, nên họ
chỉ mới biết chuốt sản phẩm được tàm tạm là họ… nghỉ. Vả lại, cho dù họ
có thao tác chuốt sản phẩm gốm sứ một cách thành thạo, thì họ cũng chẳng
biết làm ở đâu. “Sau khi hợp tác xã gốm Mỹ Thiện tan rã, ở đây còn được
năm lò gốm tư nhân. Nhưng đến năm 1991 thì chỉ còn lại mình tui. Ít ai
nghĩ đến chuyện mở lại lò gốm vì làm nghề gốm nặng vốn, ít lời, lại rất
khó mua đất để làm vì ruộng đất đã khoán cho từng hộ”, anh Trịnh nói.
Thế nhưng, sau một thời gian dài bị lãng quên, những
hồi ức vang bóng một thời của người thợ làm gốm Mỹ Thiện lại được đánh
thức sau khi cuộc triển lãm bộ sưu tập gốm Mỹ Thiện – Châu Ổ vừa mới
được tổ chức tại bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. “Tui vui mừng lắm
khi thấy mọi người xem triển lãm, ai ai cũng có vẻ thích thú khi ngắm
những sản phẩm gốm Mỹ Thiện được trưng bày; nhất là, khi ông chủ tịch
hội đồng nhân dân tỉnh gặp tui ở đó hứa sẽ can thiệp với địa phương để
người làm nghề gốm có đất để làm. Nhưng điều tui mong hơn là cấp trên
giúp đỡ sao cho nghề gốm Mỹ Thiện không bị mai một. Nếu được như vậy,
tui sẽ truyền nghề lại cho lớp thợ trẻ về kỹ thuật làm sành, làm men”,
anh Trịnh khẳng định.
bài và ảnh: Huỳnh Văn Mỹ
Nên có giải pháp phục hồi làng gốm Mỹ Thiện
“Mỹ Thiện – Châu Ổ là một trong những làng
nghề gốm nổi tiếng ở miền Trung, được khai lập từ cuối thế kỷ thứ 18.
Nhưng làng nghề gốm này hiện chỉ còn mỗi một nghệ nhân Đặng Văn Trịnh
còn giữ nghề mãi đến nay, từ gốm thô đến gốm sành, gốm men. Đây là
“nguồn vốn” đáng trân trọng, cần tiếp tục phát huy. Bảo tàng chúng tôi
đã kiến nghị cấp trên nên có giải pháp phục hồi làng nghề này ở một mức
độ nhất định nào đó, bởi vì, đây là một nghề truyền thống của địa
phương”, ông Phan Đình Độ, giám đốc bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi,
nói.
Theo: SGTT.VN