Sáng tạo trong những chủ đề quen thuộc
Giữa
năm 2012, Phạm Thái Bình (sinh năm 1978) đã gây ngạc nhiên thú vị trong
giới mỹ thuật bởi triển lãm cá nhân đầu tiên của anh, Khoảnh khắc bị
lãng quên, tổ chức tại khu triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Mỹ thuật
Việt Nam. Hai phòng triển lãm đầy ắp không khí sống động từ những câu
chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt, thường nhật của đồng bào thiểu số vùng núi
phía bắc. Tác giả tỏ ra là người quan sát tinh tế, chú trọng chi tiết -
không chỉ trong tác phẩm mà còn trong từng tiêu đề. Những cái tên ý vị
như Ôi! Nó nhắn tin bỏ tao rồi!, Say bét nhè, Mày ưng tao chưa?,... dưới
những khối điêu khắc nhỏ xinh, mô tả nhân vật một cách chắt lọc, nhằm
tạo ra một không khí và không gian đặc trưng của cuộc sống người Mông.
Sáng tác của Bình giàu tính trần thuật, rất “đời”, đôi khi khiến người
xem bật cười vì sự vui nhộn trong các câu chuyện mà chúng muốn kể. Tác
giả cũng khá dụng công trong việc trưng bày triển lãm để mong có thể tái
tạo được một phần không gian và không khí sống hồn nhiên, nồng hậu của
đồng bào Mông.
Cuộc sống của người thiểu số không phải là đề tài
mới lạ trong điêu khắc nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Những nghệ sĩ như
Hứa Tử Hoài, Đinh Rú,... từng thành công song sáng tác của họ thiên về
hướng khắc họa nhân vật để thấy được câu chuyện về thân phận cá nhân,
hoặc đi theo các chủ đề cách mạng, lãnh tụ. Phạm Thái Bình chọn lối đi
nhỏ hẹp, đời thường, vui vẻ hơn. Tác phẩm của anh đã bán được cho một số
khách hàng trong nước. Đó cũng là niềm vui không nhỏ của người làm nghệ
thuật khi tác phẩm của mình có người khác mong được sở hữu.
Lối
đi của Thái Nhật Minh (sinh năm 1984) cũng đang gây được chú ý với đồng
nghiệp. Minh chọn chủ đề về các sinh vật nhỏ bé, gần gụi với đời sống
con người như hạt mầm, chim chóc, ốc sên, chó, mèo,... Anh lược bỏ nhiều
chi tiết, chú trọng đến hình khối của vật thể để hình khối nói được
tiếng nói riêng của chúng. Có những chú mèo được chú trọng cái đuôi, con
chim được nhấn mạnh khối thân, còn ốc sên lại được đầu tư cho sự đa
dạng chất liệu, nhằm tạo hiệu ứng thị giác khác biệt. Chúng có thể được
bày đặt trong không gian như một tác phẩm sắp đặt, cũng có thể đứng
riêng lẻ như một đơn vị nghệ thuật độc lập, tùy vào không gian và nhu
cầu của người thưởng ngoạn.
Linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo,
Bình, Minh và nhiều nghệ sĩ điêu khắc trẻ khác đang có những bước đi đầu
tiên trong lối nhỏ của riêng mỗi người, nhằm đưa nghệ thuật của mình
đến gần hơn với công chúng.
Chủ động trong việc thể hiện mình
So
với hội họa và các hình thức nghệ thuật đương đại khác, số lượng triển
lãm điêu khắc (bao gồm cả của nhóm và cá nhân) vẫn rất ít ỏi, có thể đếm
được trên đầu ngón tay, qua suốt một năm dài. Gần như tất cả các triển
lãm này đều do nghệ sĩ tự túc kinh phí, từ thuê phòng ốc, chi phí truyền
thông, in ấn catalogue, giấy mời, làm bục bệ,... Trong khi đó, tác phẩm
điêu khắc vẫn thường khó bán hơn nhiều so với hội họa. Nghệ sĩ điêu
khắc cũng khó kiếm việc, kiếm tiền ngoài nghệ thuật hơn họa sĩ.
Mặc
dầu vậy, một vài năm trở lại đây, các nghệ sĩ điêu khắc nói chung, đặc
biệt là người trẻ tuổi, đã tìm mọi cách để tự tổ chức các triển lãm, chủ
động giới thiệu sáng tạo của mình đến với công chúng đông đảo hơn, thay
vì chờ “đặt hàng” làm tác phẩm từ các cuộc vận động, triển lãm định kỳ
lớn nhỏ của Hội hay Cục Mỹ thuật. Đầu năm 2009, lần đầu tiên, một nhóm
điêu khắc trẻ với nhân vật trung tâm - người thầy của họ, nữ nghệ sĩ Lê
Thị Hiền - đã thực hiện triển lãm điêu khắc 5 và năm sau đó là 5+. Giữa
năm 2009, một nhóm trẻ khác cùng cùng với điêu khắc gia Đào Châu Hải
thực hiện triển lãm Sóng ngầm. Chưa kể hầu hết các nghệ sĩ điêu khắc trẻ
của Hà Nội cùng với đồng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh còn có những nhóm
họp để thực hiện được triển lãm điêu khắc Hà Nội - Sài Gòn định kỳ hai
năm (2010 và 2012)...
Bên cạnh đó, các sáng tác điêu khắc trẻ
cũng dành được sự chú ý của một số không gian giải trí do người nước
ngoài đầu tư hoặc hợp tác đầu tư. Những nghệ sĩ như Lương Văn Việt,
Nguyễn Ngọc Lâm (cùng sinh năm 1977) tỏ ra khá năng động trong hướng đi
này. Năm 2011, Việt làm chung triển lãm với một họa sĩ sơn mài, chính
thức giới thiệu hướng điêu khắc chủ đề về những cánh cửa của anh. Tối
giản, với chất liệu sắt và gỗ, serie Cửa của Việt được thực hiện một
cách kiên trì, tỉ mỉ và gợi cảm. Cuối năm 2012, anh được hai nghệ sĩ
thiết kế thời trang người Tây Ban Nha, chủ thương hiệu thời trang Chula ở
Việt Nam mời trưng bày seris này ở showroom sang trọng của họ ven Hồ
Tây. Cùng thời gian này, Nguyễn Ngọc Lâm được không gian giải trí An
Dương Garden mời bày triển lãm với chủ đề Cây biến thể cùng một nghệ sĩ
điêu khắc Pháp trẻ khác. Chủ đề cây được Lâm theo đuổi từ hơn mười năm
nay, với ba chất liệu chính là gỗ, sắt hàn và kính.
Triển lãm
điêu khắc cá nhân hiếm hoi của Phạm Thái Bình trong năm 2012 đã kích
thích cho các nghệ sĩ trẻ đồng nghiệp trong việc chủ động đưa nghệ thuật
của mình đến với công chúng. Một số đồng nghiệp trẻ như anh cũng đã rục
rịch chuẩn bị cho triển lãm cá nhân đầu tiên, đủ để bản thân họ hãnh
diện và tự tin hơn với con đường đi của mình.
Lối nhỏ - cơ hội không nhỏ
Cơ
chế thị trường đã buộc người làm nghệ thuật điêu khắc phải tìm những
cách thức thích hợp để vừa có kinh phí độc lập cho sáng tác vừa không bị
cuốn theo dòng xoáy kiếm tiền hoặc khao khát hư danh. Những lối nhỏ mà
nghệ sĩ điêu khắc trẻ Việt Nam đã và đang đi phần nào giúp họ vượt qua
được thách thức nghề nghiệp nói trên. Đương nhiên, với một nghệ sĩ thật
sự, tâm hồn và tư tưởng của anh ta sẽ được hun đúc trong mỗi một tác
phẩm, dù nhỏ xinh hay hoành tráng về kích thước. Điều này cần phải được
những người trẻ tự nhận thức và luôn rèn giũa bản thân. Đồng thời, những
cọ xát tích cực trong công việc thông qua các sự kiện triển lãm, trưng
bày tác phẩm sẽ giúp họ dần nhận ra sự khuyết thiếu trong nghệ thuật của
mình. Làm việc nhiều, tích cực tư duy, tích cực tự phê bình, sẽ giúp
người nghệ sĩ dù đang bước trên lối đi nhỏ, cũng sẽ sớm nhìn thấy đại lộ
nghệ thuật mở ra thênh thang trước mắt.
![](http://www.nhandan.org.vn/media/k2/galleries/19902702/3900508941.jpg)
Đại gia phố núi, đồng mạ, 48cm x 25cm, Phạm Thái Bình, 2011. Ảnh chụp lại: HOÀNG AN TRUNG
![](http://www.nhandan.org.vn/media/k2/galleries/19902702/2950525405.jpg)
Say bét nhè, composite phủ sơn mài, 35cm x 43cm, Phạm Thái Bình, 2012. Ảnh chụp lại: HOÀNG AN TRUNG
![](http://www.nhandan.org.vn/media/k2/galleries/19902702/2461882477.jpg)
Ôi! Nó nhắn tin bỏ tao rồi!, đồng mạ, 22cm x 40cm, Phạm Thái Bình, 2011. Ảnh chụp lại: HOÀNG AN TRUNG