Người nước ngoài được trải nghiệm và tự tay làm
ra một sản phẩm rèn tại làng nghề Đa Sĩ. Mỗi sản phẩm hoàn thành là một
lần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về làng nghề, đất nước, con người
Việt Nam. Đây là cách làm sáng tạo từ một hộ sản xuất tại Đa Sĩ, quận Hà
Đông, TP Hà Nội.
Ông Chinh đang cầm tay chỉ việc cho “học viên” người nước ngoài. Ảnh: HO
Thay đổi để lưu truyền tiếng thơm
Thời gian gần đây, nhiều người đi qua
khu vực làng nghề Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đều không khỏi
bất ngờ, lạ mắt trước hình ảnh những người nước ngoài cần mẫn, say mê
học nghề làm dao, kéo của hộ ông Hoàng Văn Chinh.
“Đó là những người khách du lịch dài
ngày hoặc sinh sống làm việc ở Việt Nam. Ban đầu họ dừng lại như muốn
tìm hiểu cách gia công dao, kéo bằng thủ công, sau đó ngỏ ý muốn tôi dạy
lại cách gia công và trực tiếp trải nghiệm trên một sản phẩm. Cứ người
nọ học làm xong rồi mách người kia, đến nay, sau khoảng 2 năm tôi đã dạy
nghề cho vài trăm người nước ngoài”, ông Chinh, chủ hộ sản xuất lâu năm
tại làng nghề Đa Sĩ chia sẻ.
Phải mất vài lần đi lại, chúng tôi mới
“bắt” được đúng lịch một khách nước ngoài đang thao tác học nghề. Qua
phiên dịch, vị khách người Đức miêu tả, dù đến từ quốc gia có nền công
nghiệp rất phát triển, cũng đã đi du lịch khá nhiều nước, nhưng quyết
định dừng chân ở Việt Nam lâu hơn, vì muốn trải nghiệm việc tự tay làm
ra một sản phẩm thủ công truyền thống của làng nghề Đa Sĩ. Đây là nét
đẹp mà các bạn nên lưu giữ vì nó là văn hóa của làng nghề lâu đời mà
không nhiều nơi có được.
PV tận mắt chứng kiến cảnh khách nước
ngoài tự tay thao tác từ công đoạn rèn dao, vót cán dao cho đến mài dao.
Sau khoảng 2 tiếng được cầm tay, chỉ việc thì thành phẩm đem lại dù
chưa thật hoàn chỉnh nhưng cũng đạt yêu cầu.
Theo các cụ cao niên trong
làng, Đa Sĩ có truyền thống rèn dao kéo rất nhiều năm, sản phẩm đạt đến
độ tinh xảo và nổi tiếng khắp cả nước. Tên của làng cổ ban đầu là Huyền
Khê, đếnthếkỷ XVII - XVIII trở đi, làng còn có tên là Đan Sĩ - xuất phát
từ thời kỳ có nghề làm thuốc (đan chính là cách gọi khác của thuốc).
Sauđó, giai đoạn làng có nhiều người đỗ đạt tiến sĩ, làm quan thì làng
mới có tên là Đa Sĩ như ngày nay (đa là nhiều, sĩ làquan, tiến sĩ được
đỗ đạt làm quan). |
Theo “thầy dạy nghề” Hoàng Văn Chinh, với mỗi “học viên” trung bình việc
làm quen với nghề hết khoảng 2 ngày và khi đã được hướng dẫn rèn dao
thì mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành sản phẩm của mình. Mỗi một sản phẩm
được rèn xong thì đều được tặng lại cho người nước ngoài và không đòi
hỏi gì. Sản phẩm này người ta làm kỷ niệm và nó như một thông điệp để họ
đem về nước, nói với bạn bè, người thân về Việt Nam và về làng nghề rèn
Đa Sĩ. Cứ thế, người nọ giới thiệu người kia tìm đến để trải nghiệm...
Phó Chủ tịch Hội Làng nghề Đa Sĩ - nghệ
nhân Đinh Công Đoán nhận định, có thể chính những vị khách nước ngoài
đến từ các nền công nghiệp phát triển, nơi quen với các loại máy móc
hiện đại lại thích và muốn trải nghiệm cách làm thủ công như tại
hộ ông Chinh. Hoạt động này cũng giúp quảng bá tốt cho hình ảnh và
thương hiệu làng nghề truyền thống Đa Sĩ. Không chỉ hộ ông Chinh mà
Hội Làng nghề cũng đã, đang và sẽ tổ chức nhiều đoàn khách du lịch tham
quan, trải nghiệm các hoạt động thao diễn, gia công tại các cơ sở làm
nghề lâu đời của các nghệ nhân trong làng.
Làng nghề cổ cần sớm có khu sản xuất tập trung để phát triển
Nghệ nhân Đinh Công Đoán chia sẻ, xuất
phát từ hợp tác xã cơ khí từ những năm 1960, mô hình làng nghề truyền
thống rèn đến khoảng năm 1984 đưa về sản xuất ở quy mô hộ gia đình...
Đến thời điểm này, tổng số các hộ tham gia hội viên của Hội Làng nghề là
trên 1.000, tính tổng số hộ làm nghề trong làng vào
khoảng 1.400 hộ, tương đương với khoảng 70% dân số địa phương.
“Ngày xưa làm nghề chủ yếu là rèn, chế
tác các loại dụng cụ để đánh giặc, nay thời hiện đại thì phục vụ nhu cầu
tiêu dùng thiết yếu của người dân. Hiện chúng tôi đang rà soát để tham
gia khu làng nghề tập trung, hy vọng với hướng xây dựng khu làng nghề
tập trung của Đa Sĩ sẽ được UBND TP Hà Nội, các cấp ngành quan tâm, sớm
xây dựng và đưa vào hoạt động, cùng với việc đưa máy móc, thiết bị khoa
học kĩ thuật để thay thế các công đoạn gia công nặng nhọc bằng sức
người, sẽ giúp nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm làng nghề truyền
thống”, nghệ nhân Đinh Công Đoán hy vọng.
Với ông Chinh, chủ hộ sản xuất và những
người con - thế hệ sẽ tiếp bước nghề rèn tương lai của Đa Sĩ, họ có
chung mong muốn, khu làng nghề tập trung rộng lớn sớm đi vào hoạt động
để giải quyết tiếng ồn, ô nhiễm đang xảy ra khi hầu hết các hộ làm nghề
đang gia công ở ngay trong khu dân cư. Để họ có thêm động lực lưu giữ
nghề cổ của ông cha, cái nghề đem lại đời sống sung túc cho phần lớn
người con Đa Sĩ và duy trì nét văn hóa làng nghề đặc trưng của Việt
Nam.
Theo: thanhtra.com.vn