Theo các nhà nghiên cứu văn hoá, những tồn tại hiện nay ở lễ hội nếu
nhìn ở góc độ quản lý hành chính để điều chỉnh thì sẽ không giải quyết
được tận gốc rễ. Người dân là chủ thể của lễ hội nên chỉ khi nào ý thức
của họ được nâng lên thì những lộn xộn hiện nay mới vãn.
|
Lực lượng công an vất vả bảo vệ kiệu tiến vào làm lễ khai ấn tại đền Trần. Ảnh: Tuấn Mark. |
Còn thiếu hiểu biết thì còn mê muội
Mỗi năm đến mùa lễ hội, địa phương nơi có lễ hội lớn
như chùa Hương (Hà Nội), đền Trần (Nam Định), Yên Tử (Quảng Ninh), Hội
Lim (Bắc Ninh)… lại gần như huy động cả hệ thống quản lý cùng vào cuộc
để đề ra các giải pháp tổ chức nhằm khắc phục những thực trạng của năm
trước. Nhưng cứ “đẻ” ra cơ chế này thì vấn đề mới lại nảy sinh, hoặc
cũng không thể hạn chế được những những nhức nhối như: chặt chém, bói
toán dạo, rải tiền lẻ, cướp lộc…
GS Ngô Đức Thịnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa
Việt Nam, người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa dân gian cho rằng,
mọi biện pháp nếu cứ nhìn ở góc độ quản lý để khắc phục thì rất khó giải
quyết: “Bản chất của lễ hội là nơi sinh hoạt văn hóa dân gian mang tính
cộng đồng và do cộng đồng làng xã tạo dựng nên. Từ nhiều năm qua, họ tự
gây dựng và quản lý rất tốt. Người dân chính là chủ thể của lễ hội,
những thực trạng hiện nay đang tồn tại cũng xuất phát từ chính “chủ
thể”. Chính vì vậy, cách giải quyết gốc rễ cũng phải xuất phát từ người
dân. Hãy để cho họ làm chủ, còn vai trò quản lý nhà nước không nên
“nhúng tay” vào mà chỉ nên “quản lý” bằng thể chế, luật pháp. Hãy nhìn
vào lễ hội đền Trần, dù huy động rất nhiều người của Ban tổ chức nhưng
vừa lễ xong thì người dân quay sang cướp lễ, giẫm đạp lên nhau để có
được chiếc ấn… Không có Ban tổ chức nào quản lý xuể nếu như ý thức người
dân chưa tốt”.
Đồng quan điểm với GS Ngô Đức Thịnh, TS Nguyễn Quốc
Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo cho rằng: “Dường như năm nào
cũng có các quy định, chỉ thị, khi thì đề ra việc quản lý hòm công đức,
nay lại hạn chế tiền lẻ… nhưng chúng hoàn toàn chỉ nằm trên giấy tờ và
phản tác dụng trước ý thức hạn chế của người dân. Cốt lõi của vấn đề
phải là tạo nên một cộng đồng có hiểu biết về tín ngưỡng. Nhưng hiện
nay, không ai tạo cho họ môi trường tìm hiểu mà tất cả chỉ là hiệu ứng
đám đông, tin một cách mê muội chứ không có sự hiểu biết đúng nghĩa về
lễ hội đó”.
Dân lộn xộn, nhà quản lý cũng thiếu hiểu biết
Ngay tại Hà Nội, nơi “được tiếng” là người dân có
trình độ hiểu biết cao hơn ở nông thôn, nhưng đến bất kỳ ngôi chùa nào
cũng thấy cảnh xì xụp khấn vái để xin tài lộc, buôn may, bán đắt chứ
không coi đó là nơi để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính trước những
người có công với đất nước…
Lễ cầu an, giải hạn ở chùa Phúc Khánh hôm Rằm tháng
Giêng khiến đoạn đường xung quanh chùa bị tê liệt trong nhiều giờ bởi
hàng nghìn người ngồi dưới lòng đường khấn vái. Hòa thượng Thích Bảo
Nghiêm đã nhiều lần khuyến cáo rằng, “nếu phải ngồi ở ngoài đường thì
sao không ngồi ở nhà mà cầu? Phật ở quanh ta, tâm ở đâu thì Phật ở đó,
sao phải chen lấn, xô đẩy để thể hiện “lòng thành” với Phật?”.
Không chỉ người dân thiếu hiểu biết mà ngay cả những
người làm công tác quản lý ở các lễ hội lớn cũng được các nhà nghiên cứu
chỉ ra rằng, họ đang làm sai lệch bản chất của lễ hội truyền thống. Ví
dụ như lễ Khai ấn của đền Trần, vốn là tục lệ cổ mở đầu ngày làm việc
chính thức đầu tiên của triều đình trong một năm mới. Nó đơn giản là một
thủ tục mang tính chất hành chính và không liên quan gì đến việc ban
thưởng hay ban chức tước cho quan lại. Mặt khác, vào thời điểm đó, lễ
khai ấn cũng chỉ được tổ chức lớn vào những năm Tý - Ngọ - Mão - Dậu,
tức là 3 năm mới tổ chức lớn một lần, chứ không phải năm nào cũng tổ
chức đại lễ. Hay như đền Bà Chúa Kho, từ chỗ là nơi thờ cúng người giữ
kho lương thành bà Chúa giữ tiền, trở thành nơi xin - vay tiền tài… Hòa
thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về trụ
trì và Ban quản lý của đền, chùa, nên làm tốt công tác tuyên truyền vì
đó là nơi mà các phật tử đến chiêm bái liên tục trong năm.
Khi được hỏi về việc người dân đi lễ chùa rất nhiều
nhưng vẫn thiếu hiểu biết về giá trị thực sự của lễ hội? GS Ngô Đức
Thịnh cho rằng, tất cả những tồn tại hiện nay dù xuất phát từ ý thức của
người dân nhưng đó không phải lỗi do họ. Đó là hệ quả do quá khứ để lại
và ngày nay không được quan tâm về tuyên truyền, giáo dục. Để giải
quyết được tình trạng lộn xộn hiện nay ở lễ hội không thể một sớm một
chiều mà cần có thời gian. “Có thể sẽ mất 10 năm hoặc lâu hơn nữa thì ý
thức của người dân mới được nâng lên. Để làm được điều đó, cần sớm trả
lại vai trò làm chủ cho người dân”, GS Thịnh kiến nghị.
Theo: giadinh.net.vn