Những cái Tết xưa, mỗi gia đình dù giàu hay nghèo, ngoài bánh chưng,
thịt mỡ, dưa hành, không thể thiếu câu đối đỏ và những bức tranh dân
gian để “vui cửa vui nhà”, giúp xuân thêm tươi sắc. Vì thế, theo thống
kê, trong những năm đầu thế kỷ XX, gần Tết, số lượng tranh in từ ván
khắc có khi tới gần hai triệu bản. Và những bức tranh tinh tế về họa
tiết, tinh xảo về kỹ thuật giúp Đông Hồ, Hàng Trống trở thành làng nghề,
phố nghề nổi tiếng.
15 khung
ảnh gồm những mảng hình được chọn lọc từ tác phẩm “Kỹ thuật của người An
Nam” của tác giả Henri Oger và các bức tranh trong bộ sưu tập 400 bức
tranh dân gian của tác giả Maurice Durand tại triển lãm “Tranh dân gian
Việt Nam- tranh bộ ba” tổ chức đúng vào dịp đón Tết Nguyên đán 2014 đã
thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân thủ đô. Đồng thời triển lãm
này đã đưa công chúng về với quá khứ của nghệ thuật truyền thống dân tộc
dưới góc nhìn của người Pháp một cách ấn tượng.
Các tác
phẩm tranh vẽ in trên giấy gió và tranh khắc gỗ của Henri Oger thực hiện
và thu thập giúp công chúng hiểu được những cách thức sản xuất các sản
phẩm thủ công, cảnh sinh hoạt, lao động của người Việt Nam đầu thế kỷ XX
rất tỉ mỉ, công phu. Còn bộ tranh dân gian của Maurice Durand được thu
thập từ những năm 1950, xuất bản thành sách tại Pháp lại phản ánh rất
đa dạng, phong phú cuộc sống thường nhật của người Việt Nam xưa như:
Buôn bán, xây nhà, các trò chơi dân gian. Với kỹ thuật in, nhiều bức
tranh được in trên giấy báo, chứ không phải giấy điệp như truyền thống.
Việc
những người bạn Pháp sưu tầm, gìn giữ tranh dân gian Việt Nam công phu,
yêu mến như một di sản quý của đất nước là điều rất đáng trân trọng.
|
Đánh giá
về bộ sưu tập tranh dân gian Việt Nam của những người bạn Pháp, Giáo sư
Phan Huy Lê- Chủ tịch Hội sử học Việt Nam- cho rằng, tranh dân gian
trong đó tranh Đông Hồ, Hàng Trống có ý nghĩa rất lớn trong kho tàng di
sản văn hóa dân tộc. Vì vậy, theo Giáo sư, việc những người bạn Pháp
sưu tầm, gìn giữ tranh dân gian Việt Nam công phu, yêu mến như một di
sản quý của đất nước là điều rất đáng trân trọng. Đây còn như là lời
cảnh báo đối với công cuộc bảo tồn các tư liệu thành văn của Việt Nam
hiện nay.
Không
những thế, những người tham quan triển lãm không khỏi trăn trở về một
dòng tranh truyền thống của dân tộc đã mai một, nay chỉ còn là miền ký
ức nhạt nhòa. Giáo sư Phan Huy Lê chia sẻ, nếu có nhu cầu ông phải tìm
mỏi mắt mới có thể mua được tranh Đông Hồ ở phố Tràng Tiền (Hà Nội). Nếu
tìm thấy hàng bán, thì tranh được làm rất ẩu và không đúng kỹ thuật in
tranh Đông Hồ xưa. Còn tranh Hàng Trống giờ cũng thuộc về quá khứ, vì
hiện chỉ có duy nhất một nghệ nhân làm giấy dó còn sống và không còn khả
năng truyền nghề.
Vậy, làm
cách nào để làm sống lại dòng tranh dân gian, khơi gợi tình yêu của
người dân đối với nghệ thuật truyền thống này? Để “Dù ai buôn bán trăm
nghề/ Mồng sáu tháng chạp nhớ về buôn tranh”? Theo Giáo sư Phan Huy Lê,
ngay từ bây giờ phải đẩy mạnh sưu tầm, bảo tồn kỹ thuật làm tranh dân
gian và có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho các nghệ nhân còn sống để họ
truyền nghề cho thế hệ trẻ kế tục. Nhưng muốn hồi sinh dòng tranh dân
gian, vị giáo sư cho rằng điều quan trọng nhất là phải nuôi sống được nó
trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại nhiều đổi thay hiện nay. “Không
còn cách nào khác là tạo dựng thị trường, tạo dựng nhu cầu cho mỗi
người, cho mỗi gia đình. Nghĩa là khi đón Tết cổ truyền, nhà nhà lại tìm
mua tranh, hay trong hoạt động của ngành du lịch phải lấy tranh dân
gian là sản phẩm chính để bán cho du khách” - giáo sư Phan Huy Lê nhấn mạnh.
Theo: congthuong