Cổng làng Mông Phụ (Sơn Tây, Hà Nội)
Lố nhố phố - làng…
Khi xã hội phát triển thì kiến trúc
nông thôn cũng có nhiều thay đổi, cơ sở vật chất cũng vận động theo.
Mái nhà tranh đã được "ngói hóa”, tường trình thay thế bằng gạch xây
bền vững, ngôi nhà khó cháy hơn, đó là yêu cầu bức thiết, có điều kiện
thì thực hiện ngay.
Sau ngày Giải phóng Thủ đô, Nhà nước
ta có chủ trương quy hoạch cải tạo làng xóm ở miền Bắc theo xu hướng xã
hội chủ nghĩa. Cơ cấu của làng xóm mới bao gồm: Khu sản xuất ngoài đồng
ruộng và khu sản xuất trong làng xóm; Khu văn hóa xã hội gồm có nhà trẻ -
mẫu giáo, trụ sở, câu lạc bộ, thư viện, sân TDTT, trường học, nhà trạm
xá, cửa hàng, bưu điện, v.v… Ngôi nhà ở được sắp xếp lại, quy hoạch theo
hàng, theo dãy, có hệ thống cấp thoát nước và trang thiết bị điện sinh
hoạt. Từng ngôi nhà cũng được đổi mới về nội dung, hình thức, cao 1 - 2
tầng để phù hợp với đời sống mới.
Sau bao năm thực hiện chủ trương xây
dựng nông thôn mới, chỉ có hệ thống đường sá đối nội và đối ngoại được
bê tông hóa, phương tiện đi lại bằng cơ giới được cải thiện rõ ràng. Do
nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, những dự kiến xây dựng các
công trình công cộng và nhà ở theo phong cách mới vẫn không thực hiện
được, không tạo ra được bộ mặt nông thôn mới. Trên dưới một vạn kiến
trúc sư nước ta vẫn đứng ngoài cuộc, chưa để lại dấu ấn gì đáng kể trong
việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Những di sản cổ kính, từ ngôi
nhà, cổng ngõ, vật liệu xây dựng truyền thống, vườn cây, ao cá là những
nét đẹp của làng cổ cứ mai một dần. Những công trình và không gian công
cộng như đình, chùa, đền, miếu, từ đường, sân vườn, hồ nước bị những
ngôi nhà mới cao tầng lấn át cả về không gian lẫn diện tích. Nơi thờ tự
của cả làng giờ đây thấp hơn những ban công của các tầng nhà xung quanh.
Đây là thời điểm môi trường nông thôn bị tan rã, kiến trúc xanh không
còn là bao. Quy hoạch xây dựng nhà ở nông thôn bị bỏ ngỏ, không có định
hướng rõ ràng, mạnh ai nấy làm. Có điều, theo cái gốc truyền thống thì
ít mà học theo lối sống đô thị thì nhiều. Nhà ở nông thôn cũng làm nhà
ống cao ba, bốn tầng như nhà thành phố, trông như những chiếc hộp dựng
đứng, không còn là làng quê thơ mộng nữa.
Do không có quy hoạch nên nhiều làng
quê ở ven đô đã không còn là làng mà cũng không phải là phố. Đó là thứ
kiến trúc hổ lốn, nhằng nhịt: Những ngôi nhà ống ba, bốn tầng bám vào
những con đường làng vốn nhỏ hẹp quanh co, tạo nên những con ngõ nhà cửa
dày đặc, hun hút. Người đứng trên ban công hai nhà đối diện có thể bắt
tay nhau. Đường đi nhỏ hẹp, không có vỉa hè, cống rãnh thoát nước. Xe
máy tránh nhau đã khó, xe ô tô không vào được. Xe cấp cứu, xe cứu hỏa
đành đứng ngoài xa. Một số làng cổ được bảo tồn làm di tích lịch sử văn
hóa quốc gia, nhưng người ta lại quên mất rằng làng là một cơ thể sống
đang phát triển hằng ngày về mật độ dân số, không có hướng cấp đất dãn
dân, do vậy các gia đình sống chật chội, có nơi bà con làm đơn xin trả
lại danh hiệu di tích làng cổ. Và hơn lúc nào hết, cần giữ gìn nền kiến
trúc xanh trong không gian kiến trúc nông thôn. Có như vậy mới ngăn chặn
được sự hủy hoại hệ sinh thái và môi trường, mang phong cách kiến trúc
nhiệt đới, tiếp cận giá trị kiến trúc truyền thống và sáng tạo thêm
những giá trị mới phù hợp với cuộc sống văn minh.
Đường vào làng Cựu (Phú Xuyên, HN)
Kiến trúc đô thị bị quốc tế hóa
Không gian các đô thị cổ nước ta hình
thành và phát triển từ ngàn năm, sớm cũng ba, bốn trăm năm, hầu như biến
đổi rất chậm. Các khu phố còn lại đến nay vẫn đậm đà những nét phát
triển tự nhiên, hài hòa với môi trường cảnh quan thiên nhiên.
Khi người Pháp sang, các đô thị được
mở rộng, quy hoạch theo bài bản của châu Âu. Đường phố và vỉa hè rộng
rãi, có trồng cây bóng mát hai bên đường thành những dãy phố dài rộng
theo ô bàn cờ. Các công trình kiến trúc công cộng mang phong cách châu
Âu, biệt thự có sân vườn rộng rãi với kiểu dáng kiến trúc các địa phương
của Pháp, do vậy mà bộ mặt kiến trúc thêm phong phú và đa dạng hơn.
Ngôi nhà đã cao rộng và khang trang hơn trước đây. Ưu điểm là các công
trình vẫn xây dựng dàn trải theo chiều ngang, do đó hài hòa với kiến
trúc khu phố cổ. Nếu biết giữ gìn và bảo tồn tốt thì khu phố cổ, khu phố
cũ xây dựng thời Pháp thuộc nằm kề bên khu phố mới ngày nay, hoặc gắn
kết với khu phố mới hình thành như một lòng chảo – giữa là khu phố cổ,
khu phố cũ thấp, xung quanh là khu phố mới cao dần – rất có giá trị nghệ
thuật thẩm mỹ, đáp ứng là một thành phố du lịch mang tính chất lịch sử
lâu đời.
15 năm gần đây là thời kỳ kiến trúc
nước ta hội nhập, giao lưu, hợp tác quốc tế. Nhiều khu đô thị mới, nhiều
công trình kiến trúc do kiến trúc sư nước ngoài và trong nước thiết kế
cao rộng với nội dung và hình thức kiến trúc phong phú, khang trang,
hiện đại, đáp ứng nhu cầu mới của đất nước.
Nhiều công trình kiến trúc "Âu hóa” đang mọc lên giữa Thủ đô
Quy hoạch kiến trúc có bước đột phá, chúng ta đang hướng đến xây dựng một nền kiến trúc xanh thân thiện với môi trường sống.
Tuy nhiên, quy hoạch kiến trúc đô thị
chưa hướng sự ưu tiên về đông đảo tầng lớp nhân dân lao động và người
nghèo đô thị. Nhiều khu dân cư hầu như buông lỏng cho các chủ đầu tư,
nên xây dựng không đồng bộ về thể loại công trình công cộng, về cơ cấu
dân số, do đó không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người ở. Chúng ta xây
dựng nhiều nhưng không tạo được diện mạo kiến trúc với những đặc thù
riêng phù hợp với con người và khí hậu nước ta. Sáng tạo nghệ thuật kiến
trúc còn chung chung, mờ nhạt, xa vời với kiến trúc truyền thống, thiếu
bản sắc dân tộc. Nhiều đô thị đang theo xu hướng quốc tế hóa kiến trúc
bản địa. Đô thị trung du, miền núi có cảnh quan thiên nhiên là những gò
đồi thơ mộng, có thể tạo nên phong cách đô thị riêng, độc đáo đậm nét
dân tộc địa phương thì cũng san phẳng để làm đường thẳng tắp, gắn những
dãy nhà chia lô bám mặt đường như bất cứ đô thị nào ở vùng đồng bằng.
Các đô thị cổ đang bị mai một, phá cũ xây mới, không gian văn hóa di sản
bị xâm lấn và hủy hoại, đang là mối lo chung.
Mất gốc thì khó phát triển lành mạnh,
do đó cần phải giữ gìn và khai thác kiến trúc truyền thống để có một nền
kiến trúc Việt Nam dân tộc và hiện đại. Theo: daidoanket
|