Tin tức nổi bật
Người giữ hồn trống đồng Đông Sơn
(Ngày đăng: 25/11/2013   Lượt xem: 976)
Làng Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã từ lâu nổi tiếng với nghề đúc đồng truyền thống. Nơi đây, sản sinh ra những nghệ nhân tài năng và tâm huyết nên đã sản xuất ra nhiều sản phẩm tinh xảo, độc đáo trong đó có trống đồng. Một trong những nghệ nhân đúc trống đồng Đông Sơn là nghệ nhân Lê Văn Bảy...

Truyền thống là điểm tựa

Làng Kẻ Chè, Kẻ Rỵ xưa, nay là làng Trà Đông, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 12km về phía tây bắc, nằm trong địa phận cái nôi nền văn hóa Đông Sơn. Là làng nghề đúc đồng truyền thống có từ rất lâu đời, theo như các bậc cao niên, làng nghề có từ hàng nghìn năm được bao thế hệ con cháu lưu giữ và phát triển cho đến ngày hôm nay. Theo như những ghi chép lịch sử và người dân trong làng kể lại, từ thời nhà Lê có dòng họ Vũ đã làm nghề đúc đồng, ban đầu chủ yếu đúc sản phẩm thô sơ nhưng cũng đã tạo nên phường buôn bán giao thương sản phẩm đồ đồng. Vì thế, người dân trong vùng vẫn mãi truyền miệng câu “Đất họ Lê - nghề họ Vũ”.

Cũng có ghi chép cho rằng, làng nghề đúc đồng Trà Đông được hình thành từ khoảng thế kỷ 17, do nghệ nhân Khổng Minh Không truyền nghề cho dân làng và trong tâm thức của người dân, ông được xem là ông tổ của nghề đúc đồng. Đến khoảng giữa thế kỷ thứ 19 thời vua Tự Đức, với sự tôn kính và biết ơn, người dân trong làng đã lập đền thờ được suy tôn Thánh đức Sư Khổng Minh Không. Từ đó, người dân trong vùng xem Khổng Minh Không và ông tổ họ Vũ là ông tổ của của nghề đúc đồng, được thờ chung trong đền. Người dân trong vùng cũng như lân cận hết sức tôn kính, hàng năm vào ngày 8-4 đến 13-4 âm lịch, dân làng nghề Trà Đông lại tổ chức tế lễ, dâng hương để tưởng nhớ đến người đã truyền nghề và cầu mong người phù hộ cho công việc làm ăn, buôn bán được thuận buồm xuôi gió.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, có nhiều lúc tưởng như đã mai một nhưng làng nghề Trà Đông vẫn giữ cho đến ngày hôm nay một phần nhờ công sức nỗ lực, cố gắng với niềm đam mê, gìn giữ và phát huy nghề thủ công truyền thống của bao thế hệ các nghệ nhân trong làng, trong đó phải kể đến nghệ nhân Lê Văn Bảy.

Chúng tôi về Trà Đông, tới thăm cơ sở sản xuất trống đồng của anh Bảy, từng tiếng búa, tiếng gõ nhịp nhàng như gợi lại không khí của một thời thịnh đạt của nghề đúc đồng nơi đây. Đón chúng tôi, nghệ nhân Lê Văn Bảy với dáng người thấp nhỏ, nước da bánh mật và giọng nói trầm ấm vồn vã mời chúng tôi vào nhà thăm phòng trưng bày các sản phẩm đồ đồng mỹ nghệ. Đây cũng là nơi mua sắm, tham quan không chỉ của người dân trong vùng mà còn có khách hàng thập phương từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức, khách quốc tế đến mua, đặt hàng, được họ đánh giá cao về độ thẩm mỹ, sự tinh xảo trong chế tác.

Anh Bảy hào hứng kể: "Nghề đúc đồng có từ hàng nghìn năm ở làng Trà Đông, trong gia đình cũng không rõ có từ đời nào, chỉ biết khi còn nhỏ đã thấy ông cụ thân sinh ra tôi đúc các sản phẩm có nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng như: Tượng, ấm đồng, soong nồi, lư hương... Làng Trà Đông xưa kia là trung tâm giao thương buôn bán sầm uất về đồ đồng trong và ngoài tỉnh, có khi đưa cả sang nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Khi đó, hộ gia đình làm nghề có thể nuôi sống cả gia đình. Nhưng do chiến tranh, làng nghề cũng mai một đi rất nhiều, có nhiều hộ gia đình khi đó đã bỏ nghề".

Khuôn mặt bừng sáng, ánh mắt đầy tự hào, nghệ nhân Lê Văn Bảy tâm sự: Dù trải qua nhiều biến cố của thời gian, thăng trầm của lịch sử, chiến tranh hay tác động xấu của kinh tế thị trường, nghề đúc đồng của gia đình tôi vẫn được duy trì phát triển cho đến ngày hôm nay.

Trò chuyện với anh, chúng tôi được biết, năm 1999, nghệ nhân Lê Văn Bảy được mời tham gia Hiệp hội các Doanh nghiệp nhỏ và vừa  để đúc và khôi phục lại một số tượng đồng đã hư hỏng. Anh kể tiếp:

Nghệ nhân Lê Văn Bảy bên chiếc trống đồng được đúc bằng phương pháp thủ công.

- Thật may mắn, giống như một cơ duyên sắp đặt cho tôi được gặp các nhà nghiên cứu trong đó có nhà sử học Dương Trung Quốc. Sau khi tổng kết hội nghị, nhà sử học Dương Trung Quốc có nói Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống về đúc đồng, các anh hôm nay đúc rất giỏi, vậy sao không đúc trống đồng? Với ý chí và quyết tâm giữ nghề nên từ đó, tôi quyết tâm đi tìm hiểu, sưu tầm các tư liệu về trống đồng, đến Bảo tàng Lịch sử Thanh Hóa để tìm hiểu thêm. Thú thật cho đến thời điểm đó, tôi chỉ mới nghe chứ chưa được nhìn tận mắt chiếc trống đồng.

Qua gần hai năm tìm hiểu cộng với sự đam mê học hỏi, tâm huyết muốn khôi phục lại nghề đúc trống đồng và những hoa văn tinh xảo một thời, năm 2001, anh Bảy là người đầu tiên của làng Trà Đông đã đúc thành công 3 chiếc trống đầu tiên với đường kính mặt trên lần lượt là 60cm; 70cm; 80cm được các nghệ nhân trong làng khen ngợi.

Mới lĩnh hội được 2/3 kinh nghiệm của tiền nhân

Chúng tôi thật bất ngờ khi được biết nghệ nhân Lê Văn Bảy mới bước sang tuổi 46, là nghệ nhân trẻ nhất làng. Khi tôi hỏi trong cuộc đời làm nghề, kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất và ấn tượng nhất, anh chia sẻ: Suốt bao nhiêu năm làm nghề đúc đồng có một kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất và không bao giờ quên là năm 2006 được đền Đồng Cổ, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nhờ phục dựng lại trống đồng cổ bằng phương pháp thủ công truyền thống có đường kính mặt trên 80cm. Thú thật khi đúc xong tôi không dám tháo khuôn mà phải nhờ anh em thợ tháo giúp, không phải là mình yếu về kinh nghiệm tay nghề, sợ không thành công mà là so với những nghệ nhân cao niên, mình vẫn còn khiêm tốn về nghề lắm. Đây là chiếc trống đồng lần đầu tiên tôi đúc dưới sự chứng kiến của công chúng nên áp lực để thành công rất cao, mà bắt buộc phải thành công. Đây không chỉ là đúc cái trống đơn thuần, bản thân chiếc trống cũ đã là vật linh thiêng, chiếc trống mới sau khi đúc xong cũng sẽ làm lễ nhập linh thay thế cho chiếc trống cũ đã bị hư hỏng và được xem như tái tạo thần linh, là biểu tượng tâm linh của cả một vùng. Khi đó, tôi rất tự hào và hạnh phúc, mình đã thành công khi phục dựng lại được biểu tượng linh thiêng này, mang ý nghĩa lớn đối với đời làm nghề của tôi.

Chia sẻ những kinh nghiệm để đúc thành công một chiếc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống, anh Bảy cho biết: Tất cả các công đoạn đều được làm thủ công, khâu đầu tiên phải chọn được loại đất sét mịn nhào trộn với vỏ trấu, đắp thành khuôn rồi tìm thợ có kinh nghiệm và bàn tay khéo léo để tạo ra các hoa văn họa tiết. Đàn chim Lạc phải tuân theo đúng như mẫu hoa văn cổ. Đây cũng là công đoạn khó khăn và tỉ mỉ nhất, đòi hỏi người phải có tay nghề cao, trình độ tinh xảo mới đảm nhiệm được. Công đoạn tiếp theo phải chọn được nguyên liệu đồng nguyên chất từ các vật dụng hư hỏng.

Mới đây, nghệ nhân Lê Văn Bảy đã đúc thành công một chiếc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống, được xem là lớn nhất thế giới, mô phỏng theo trống đồng Ngọc Lũ xưa với trọng lượng 8 tấn, chiều cao 2m, đường kính mặt trên của trống là 2,75m. Để đúc thành công chiếc trống này, anh Bảy cho biết: Đây là công việc hết sức khó khăn vất vả, là thử thách lớn để khẳng định tay nghề của người thợ. Khâu quan trọng nhất là tạo ra các hoa văn, họa tiết tỷ lệ hài hòa với kích thước của trống, mang hơi thở của hiện đại nhưng vẫn giữ được nguyên bản, thần thái của trống Ngọc Lũ xưa.

Không giống như những lần trước, nghệ nhân cùng với 20 thợ có kinh nghiệm đã làm liên tục ngày đêm trong vòng 8 tháng đắp khuôn, se khuôn, tạo mẫu các hoa văn, chim Lạc trên mặt trống, khắc họa hình ảnh sinh hoạt của người Việt cổ trên thân trống, đó là những công việc hết sức khó khăn và tỉ mỉ. Để ra được chiếc trống đồng 8 tấn, phải thu gom được 11 tấn đồng nguyên liệu, 3 tấn sắt thép để định khuôn trống, huy động 3 máy cẩu cỡ lớn để rót đồng vào khuôn và phải mất hơn một tháng mài giũa mới hoàn thành.

Chúng tôi vào thăm xưởng của anh đúng lúc chiếc trống đang bước sang giai đoạn hoàn thiện, sắp bàn giao cho khách hàng. Chiếc trống sẽ được đặt trước tiền sảnh của tòa nhà Quốc hội mới. Nghệ nhân Lê Văn Bảy khẳng định, đây là chiếc trống đồng lớn nhất thế giới được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống, phiên bản theo trống đồng Ngọc Lũ.

 - Để đúc được chiếc trống giống như các bậc tiền nhân thì vô cùng khó. Trước đây, các bậc tiền nhân chỉ dùng xương thú, vỏ trấu để chà sát, đánh bóng mà đã đạt đến độ thẩm mỹ cao. Nếu tính về độ thẩm mỹ tạo ra các hoa văn thì tôi chỉ đạt 60 đến 70% so với các bậc tiền nhân. Để trống phát ra âm thanh vang vọng, thì chỉ có đồng nguyên chất thôi chưa đủ mà phải có bí quyết và kinh nghiệm mới làm được. - Nghệ nhân Lê Văn Bảy cho hay.

Gìn giữ và phát huy truyền thống của cha ông

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi của nghề đúc đồng truyền thống, tuy đạt được nhiều thành công trong nhiều năm trở lại đây nhưng nghệ nhân Lê Văn Bảy vẫn luôn trăn trở làm sao để truyền nghề, dìu dắt các thế hệ con cháu tiếp nối truyền thống của cha ông.

Hiện nay, trong xưởng của anh Bảy đã tạo việc làm ổn định cho hơn 20 thợ với mức thu nhập bình quân từ 3,5-4 triệu đồng người/tháng, người lâu năm cũng đã được 12-13 năm, người ít cũng 7-8 năm theo nghề và đa phần là con cháu trong nhà. Được anh chỉ dạy từ chọn đất làm khuôn, phân loại nguyên liệu đồng, khắc hoa văn, họa tiết thật sắc nét, độ thẩm mỹ cao nhưng vẫn giữ được nét hồn xưa. Điều làm anh vui hơn cả là cậu con trai đầu Lê Văn Quý đã theo nghề, nối nghiệp cha ông.

Cùng với sự say mê, tài năng, óc sáng tạo của mình, nghệ nhân Lê Văn Bảy đang ngày đêm góp phần tô đẹp, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại, để làng nghề đúc đồng còn mãi với thời gian. Trước khi chia tay, nghệ nhân Lê Văn Bảy bật mí với chúng tôi, đầu năm 2013, có khách hàng đã đặt làm chiếc trống với kích thước lớn hơn rất nhiều so với chiếc trống mà thời gian qua mà báo chí đã đưa tin. Dự tính khi đúc hoàn chỉnh, trọng lượng của trống khoảng 33 tấn, cao 3,2m, đường kính mặt trên 4,5m…

                                                                                                      Theo: QĐND

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

32
Đang xem:
72.660.224
Tổng truy cập: