Người Việt Nam
nổi tiếng với những làng nghề truyền thống. Nhiều mặt hàng thủ công phong phú
tinh xảo và lạ mắt được ưa chuộng ở nhiều thị trường, sản lượng xuất khẩu mặt
hàng này của chúng ta đang ngày một tăng.
![festivallangnghe634479804045000000.jpg](/pic/news/festivallangnghe634479804045000000.jpg)
Nhưng điều đáng buồn là hiện nay, hàng thủ công vẫn chưa thể được “khai sinh”
khi mà sản phẩm của chúng ta trên đường xuất khẩu đang tự làm mất đi tên tuổi
tuổi của chính mình.
Những mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam như mây tre, gốm sứ,
hàng thêu,... được làm tỷ mỷ bằng tay nên rất đẹp và độc đáo khiến các sản phẩm
thủ công của Trung Quốc, Thái Lan đã không thể cạnh tranh được vì họ làm nhiều
chi tiết bằng máy. Đây là thế mạnh của chúng ta khi phải cạnh tranh với những sản
phẩm đã xuất hiện từ lâu trên thị trường. Mặt hàng thủ công được các nước
phương Tây ưa chuộng, chỉ tính riêng nước Mỹ mỗi năm phải nhập 55 tỷ USD các mặt
hàng thủ công mỹ nghệ. Hơn nữa mặt hàng này hầu như không phải chịu những rào cản
về thương mại so với những mặt hàng khác, nhưng hiện nay các doanh nghiệp sản
xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu vẫn không phát huy được thế mạnh.
Những doanh nghiệp có tiềm năng, thế mạnh chuyên về xuất khẩu hàng thủ công mỹ
nghệ không nhiều, chủ yếu là các cơ sở đang tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Hạn chế
lớn nhất của các doanh nghiệp khi muốn xuất khẩu trực tiếp là chưa có sự hiểu
biết về các thị trường cũng như cách thức để giới thiệu sản phẩm khi tiếp cận
thị trường. ở mỗi thị trường khác nhau, khách hàng có một sở thích và lựa chọn
khác nhau, trong khi chúng ta lại có thói quen sản xuất một mặt hàng và giới
thiệu, xuất đi tất cả các thị trường.
Người
phương Tây rất chuộng những sản phẩm mới mang tính thời trang, còn các cơ sở của
ta lại sản xuất theo kiểu mình có sẵn chứ không phải là thị trường cần nên
không đáp ứng được thị hiếu. Ngay cả khi có được những đối tác để xuất khẩu với
một số lượng lớn, doanh nghiệp cũng không đáp ứng được do năng lực sản xuất còn
quá thấp, phần lớn là các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ và rất thủ công. Điều này khiến
các đối tác không hài lòng khi đặt quan hệ làm ăn lâu dài. Doanh nghiệp chưa hiểu
biết cặn kẽ những nguyên tắc khi tiêu thụ sản phẩm cũng như thủ tục pháp lý nên
gặp nhiều khó khăn, sản phẩm không tiêu thụ được hoặc bán theo kiểu “hàng chợ
chiều”.
Những doanh nghiệp chưa có khả năng xuất khẩu trực tiếp sẽ phải thông qua các
nhà nhập khẩu và các hệ thống phân phối đã khiến sản phẩm bị trượt giá rất nhiều.
Bà Phạm Thị Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại quốc tế Hoàng
Gia chuyên sản xuất hàng thêu thủ công, bức xúc: “Một sản phẩm trong nước giá
bán chỉ khoảng 100 USD. Nhưng nhà phân phối bán tại nước ngoài có thể gấp từ
5-7 lần, công sức người lao động bỏ ra như vậy xót lắm”...
Trong khi năng lực của các doanh nghiệp trong nước còn yếu và ít chú trọng đến
thị trường nước ngoài thì các doanh nghiệp nước ngoài đã nhận thấy tiềm năng của
làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam đem lại. Những mặt hàng thủ công hiện
đang chiếm nhu cầu lớn trong trang trí nội thất và mặt hàng quà tặng vào những
dịp lễ trong năm của người phương Tây, trở thành một ngành kinh doanh rất có
lãi. Qua những mặt hàng thủ công mà họ từng biết đến khi đi du lịch sang Việt
Nam, nhiều doanh nhân nước ngoài đã tìm đến đầu tư hợp tác xuất khẩu trực tiếp
tại các làng nghề. Trên những chất liệu cổ truyền và bằng bàn tay khéo léo của
người thợ thủ công đã tạo ra những sản phẩm độc đáo hơn rất nhiều.Vốn đã tham
gia vào thị trường này nhiều năm nên họ hiểu đặc trưng văn hoá của khách hàng từng
nước khi kết hợp mẫu mã và phong cách khác nhau vào tác phẩm.
Mất tên tuổi khi lên đường “xuất ngoại”?
Đơn cử như ở Bát Tràng, hiện nay có hàng trăm hộ gia đình mở xưởng hợp tác với
các công ty của Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản,... để xuất khẩu sản phẩm gốm sứ. Các
công ty này đứng ra đầu tư về công nghệ như mua lò ga thay cho lò nung, nhập khẩu
cả nguyên liệu làm gốm từ nhiều nơi để đa dạng hơn về mẫu mã. Cơ sở tại làng
nghề sẽ lo tuyển dụng nhân công với tay nghề cao để sáng tạo tác phẩm theo đặt
hàng của các công ty này. Với những chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại, cộng
với đôi bàn tay khéo léo, những sản phẩm với chất lượng và giá trị nghệ thuật của
gốm Bát Tràng được nhiều thị trường yêu thích. Nhưng điều đáng buồn là khi những
sản phẩm này được xuất khẩu đã không còn mang tên xuất xứ hay một chỉ dẫn địa
lý cho gốm Bát Tràng mà mang một cái tên khác của chính công ty này hay tên của
một vùng gốm sứ khác. Họ lý giải là vì tên Bát Tràng vẫn rất mơ hồ với khách
hàng của họ nếu họ chưa từng đến Việt Nam, những sản phẩm này đến được thị trường
bằng uy tín và tên tuổi của chính công ty họ.
Và người làng nghề vẫn chấp nhận điều này mà không hề băn khoăn. Họ chỉ cần biết
đến lợi ích kinh tế khi sản phẩm được xuất khẩu. Với họ, sản phẩm của mình làm
ra bị mất tên tuổi khi “xuất ngoại” chỉ là chuyện nhỏ, còn chuyện tranh chấp
tên Bát Tràng giữa hai thôn Giang Cao và Bát Tràng mới là chuyện lớn, khi cả
hai thôn đều muốn nhận là nơi xuất xứ của vùng gốm cổ để tranh chấp hợp đồng xuất
khẩu của doanh nghiệp nước ngoài. Tinh hoa và tài hoa của người Bát Tràng đã
không đi cùng sản phẩm do chính họ làm ra. Trước mắt thì sự hợp tác của các
doanh nghiệp nước ngoài sẽ giúp những người thợ làng nghề đảm bảo đầu ra cho sản
phẩm và ổn định thu nhập cho người dân. Các chủ cơ sở được tiếp cận với công
nghệ và kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng và giá trị thẩm mỹ của sản phẩm.
Đây cũng là thực tế chung của nhiều ngành hàng hiện nay. Theo ông Lê Thế Bảo,
Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) thì hiện
có 90% hàng Việt Nam vào thị trường thế giới thông qua các trung gian dưới dạng
thô hay gia công cho những thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Và một khi
chúng ta chỉ xuất khẩu theo hình thức này thì hàng thủ công Việt Nam sẽ vẫn chỉ
là một cái tên rất mơ hồ, thậm chí là không có cả tên trên thị trường.
Cái yếu của nhiều làng nghề hiện nay là chưa thành lập được Hiệp hội, hoạt động
vẫn mang tính cá nhân, mạnh ai nấy làm và tự khuếch trương cho cơ sở mình. Người
dân làng nghề chưa nhận thức được việc phải đăng ký bảo hộ về chỉ dẫn địa lý
cho mặt hàng thủ công của mình cho nên chưa thể được thị trường biết đến, thậm
chí sẽ bị chính các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký trước. Số doanh nghiệp
trong nước thấy được giá trị của hàng thủ công Việt Nam không nhiều, cộng với
năng lực còn yếu nên đành chấp nhận xuất khẩu sản phẩm dưới một cái tên khác và
chấp nhận bị trượt giá. Khi chấp nhận xuất khẩu thông qua các kênh phân phối
bán hàng cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm trôi nổi hoặc không có tên hoặc được
gắn bằng một nhãn hiệu khác. Thực tế xuất khẩu hàng thủ công của chúng ta chỉ
là bề ngoài, thị phần xuất khẩu mặt hàng này của ta thấp hơn rất nhiều so với
thực tế. Sẽ thật là xót xa khi đứa con của mình thai nghén, lại không được mang
tên và của mình.
Ông Đỗ Thắng Hải, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Thương mại) cho biết:
Cục đang nỗ lực giúp các doanh nghiệp hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam trong việc
tiếp cận các thị trường lớn thông qua việc đưa họ tham gia vào những hội chợ thủ
công mỹ nghệ và quà tặng. Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm
của mình và ký kết những hợp đồng xuất khẩu trực tiếp. Chỉ khi nào có những
doanh nghiệp trong nước tự đứng ra làm mọi công đoạn từ tìm hiểu thị hiếu, cải
tiến sản phẩm để xuất khẩu bằng con đường chính ngạch,... thì những sản phẩm thủ
công mang thương hiệu Việt Nam, được làm ra bằng trí óc, tài hoa và và và của người làng
nghề mới hy vọng được “khai sinh”.
Nguyễn Thu
nguồn: http://vietcraft.vn